Tự Lẫm lúc này chỉ muốn đánh Đinh Thùy một trận. Vốn dĩ đúng là gã muốn có cơ hội thể hiện năng lực nhưng không phải bằng nhiệm vụ nguy hiểm như thế này. Võ nghệ của gã chỉ tầm trung, lá gan cũng bé. Các hoàng tử vì nhát gan, năm xưa chỉ có mình Đinh Thùy xung phong ra chiến trường giết giặc.
"Được, vậy chuyện này giao cho Tự Lẫm." Nhà vua hơi do dự nhưng cũng đồng ý.
Vốn dĩ muốn Đinh Thùy đi, là một người từng ra trận giết địch thì đám thổ phỉ kia không là gì. Nhưng vừa rồi Đinh Thùy đã đi tỉnh giải quyết vấn đề hạn hán, giờ bảo đi nữa thì quá ép việc.
Đinh Thùy nhìn thoáng qua Tự Lẫm, theo hiểu biết của hắn thì lát nữa thể nào gã cũng về mách mẫu phi cho mà xem. Không biết lúc gã xử lý xong nhiệm vụ, về lại hay tin đại thần phe mình ngã ngựa thì có khóc không nữa.
Hắn khoan thai bước ra ngoài, đón nhận ánh mắt đề phòng từ bốn phương tám hướng. Lúc này chẳng ai dám đứng ra bắt chuyện với hắn nữa, trong lòng chỉ sợ bản thân bị Đinh Thùy để ý.
"Vương gia, ngài có mệt không?" Tùy Khê chờ Đinh Thùy một buổi sáng, thấy hắn quay về liền rót nước dọn chỗ.
Cậu lại đặt chân hắn lên đùi, bắt đầu đấm bóp. Đứng một buổi sáng, hẳn Vương gia mệt lắm rồi.
"Vương gia, Thất điện hạ có gặp ta sáng nay. Hình như có âm mưu không tốt với ngài." Tùy Khê vừa đấm chân vừa báo lại cuộc gặp mặt buổi sáng.
"Ồ? Hoàng đệ của ta có kế hoạch gì cũng nói cho ngươi ư?" Đinh Thùy nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền nhẹ nhàng bình phẩm. "Ngươi và Hoàng đệ có vẻ thân thiết. Ta nhớ trước lúc ngươi gả vào Vương phủ đã quen biết với nhau rồi."
"Không không, Vương gia, ta và Thất điện hạ không có gì hết. Trước đó là có vài hiểu lầm nên mới có vài giao thoa thôi..." Cậu vội vàng biểu thị lập trường của mình. "Ta trung thành với ngài."
Đinh Thùy khẽ ừ, không nói nữa. Ngoài cửa phủ đã có hai người chờ sẵn. Văn Dương thấy Đinh Thùy xuống xe, tươi cười chuẩn bị lên đón thì thấy Tùy Khê cũng theo xuống, nháy mắt cụ mặt.
Việc hậu viện cùng đi lên triều là chưa từng có. Văn Dương tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
"Ô kìa! Tùy Khê, ngươi sao lại theo Vương gia vào cung thế? Chúng ta đã gả vào Vương phủ, phải ở hậu viện chăm sóc nhà cửa mới phải. Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn vào Thái Y Viện?"
Tùy Khê liếc qua, cười lạnh:
"Bổn phận của chúng ta là hầu hạ Vương gia ở bất cứ đâu chứ không phải mỗi hậu viện. Hôm nay Vương gia đã cho phép ta đi cùng, ngươi có ý kiến gì?"
"Vương gia..." Văn Dương cắn môi.
"Dẹp hết đi! Ngoài này nắng nôi, còn để Vương gia ở ngoài này xem trò hề của các ngươi đến bao giờ?" Bách Thắng không biết khi nào đã đứng cạnh Đinh Thùy quát. "Vương gia, đến giờ cơm trưa rồi, ngài qua viện ta ăn đi."
Đinh Thùy nhìn gã, thấy hai mắt cún bự đang tỏa sáng mong chờ nhìn mình bèn gật đầu. Gã không che giấu được sự vui vẻ, mặt muốn vênh lên trời, khoe khoang mình đã chuẩn bị rất nhiều món hắn thích. Hai người đi xa, để lại Văn Dương và Tùy Khê phía sau.
"Ôi chao, có người chưa chi đã ra dáng bà cả rồi đấy." Khắc La đứng một góc, nhẹ nhàng buông xuống một câu.
Văn Dương nghe vậy liền hừ lạnh. Một con chó mà thôi, Vương gia thích thì trêu đùa một chút. Nhưng thú cưng thì vĩnh viễn là thú cưng, không thể leo lên ghế của người được.
Tùy Khê cũng cười nhạt. Một tướng gia sụp đổ, một phế hoàng tử, một thiếu gia thư hương gia thế không thực quyền. Cậu mới là người hữu dụng với Vương gia nhất, mấy tên này sớm hay muộn cũng bị Vương gia vứt bỏ!
Mặt khác, Bách Thắng giữ Đinh Thùy lại hết khoe gần đây gã luyện chữ tiến bộ thế nào, rồi lại lôi kéo hắn chơi cờ. Đinh Thùy nhìn sắc trời dần tối, lại nhìn Bách Thắng đang cố tìm đề tài nói chuyện với mình, mỉm cười:
"Ngươi đang muốn giữ ta lại ở đây qua đêm sao?"
Mục đích bị vạch trần, Bách Thắng cười hề hề, gãi đầu.
"Ngài biết, nhưng ngài vẫn ở lại. Có phải điều này có nghĩa là ngài ngầm đồng ý không?"
Đinh Thùy vuốt ve đầu của gã, giống như đang ngẫm nghĩ. Bách Thắng dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn, học dáng vẻ nhỏ yếu nép mình vào người khác hòng nhận được thương tiếc, nhưng khổ nỗi dáng người gã vốn cao to, trông chỉ thấy buồn cười.
Hôm nay tâm trạng Đinh Thùy khá tốt, vậy nên đồng ý. Bách Thắng vui vẻ sai người mang ra mấy vò rượu, sau đó nịnh nọt mà rót đầy chén cho hắn:
"Vương gia, ta và ngài cạn ly. Từ nay ngài là đại ca, ta là tiểu đệ của ngài. Ngài sai đâu ta sẽ đánh đó, được không?"
"Người hầu hay đi cùng ngươi đâu?" Đinh Thùy làm như lơ đãng mà nói.
Nụ cười của Bách Thắng chợt thu lại. Gã cười nhạt, lắc chén rượu. Nghĩ đến tưởng người thân cận với mình lại phản bội, gã chán nản.
"Ngài nói Mộc sao? Gần đây ta cho hắn làm tạp dịch rồi." Bách Thắng cười rộ lên. "Ban đầu hắn không tin ta lại làm thế đâu, nhưng rồi ta bảo hắn làm vậy để tranh thủ thu thập thông tin từ bên ngoài. Hắn vui vẻ làm ngay."
"Ngươi biết kẻ mua chuộc là ai không?"
"Ta nghi là Thất hoàng tử. Không có chứng cứ nhưng Mộc từng nhắc khá nhiều lần với ta." Bách Thắng chợt nhớ ra kẻ tình nghi là em trai cùng cha cùng mẹ của Đinh Thùy, không khỏi xót xa trong lòng. "Ngài... Phải cẩn thận đấy."
Đinh Thùy thấy sự xót thương trong mắt Bách Thắng, hắn bật cười. Thương tiếc tình huynh đệ trong hoàng tộc ư? Thật là ngốc nghếch.
"Phải, ta cần cẩn thận." Đinh Thùy tán đồng gật đầu. "Vậy lúc Mộc nhắc đến Tự Lẫm, ngươi thấy sao?"
"Chẳng ra gì." Bách Thắng lắc đầu, sau đó sợ đối phương nghĩ mình đang nịnh liền giải thích thêm. "Là thật lòng ạ. Vị đó chẳng có gì nổi bật cả."
Trừ gã có một hoàng huynh xuất sắc ra.
=======================
Tớ mong watt sớm hoạt động được trên web quá đi mất :<
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...