Đinh Thùy ngủ một mạch đến sáng, cái giường êm ái quá mức khiến hắn cảm thấy chẳng thoải mái tẹo nào. Và Khắc La nằm đất cũng chẳng thoải mái, cả đêm không ngủ được. Đinh Thùy ngồi dậy, bực bội gãi gãi đầu.
"Vương gia... Ta hầu ngài mặc quần áo nhé." Y bĩu môi, lồm cồm bò dậy. Thế quái nào Đinh Thùy ngủ giường mà trông mệt mỏi chả kém gì y thế?
"Không cần."
Đinh Thùy mặc quần áo rồi rời đi. Khắc La muốn ngủ bù nên không đi ăn sáng. Trên bàn cơm hôm nay chỉ có bốn người. Bách Thắng nhìn thoáng qua chiếc ghế trống của Khắc La, hừ lạnh một tiếng. Văn Dương cúi đầu không nói gì, hàng mi run rẩy và bàn tay siết chặt đũa cho thấy cậu không bình tĩnh. Tùy Khê cười lạnh, lẩm bẩm:
"Hừ, không phải chỉ hầu một đêm thôi sao? Còn không dậy nổi, khéo ngày xưa bị dạy dỗ hỏng hết người rồi."
Đinh Thùy ngồi ở chính giữa, vờ như không thấy sự khác thường. Hắn ăn sáng xong sẽ vào triều, mấy nay trong triều khá "nhộn nhịp". Mẫu phi luôn thúc giục hắn làm gì đó, tranh cơ hội cho Tự Lẫm thể hiện.
Phiền chết mất.
Đinh Thùy chuẩn bị ngồi trên xe ngựa thì nghe thấy tiếng đằng sau gọi lại. Là Tùy Khê.
"Vương gia! Vương gia chờ ta!"
"Chuyện gì?" Đinh Thùy quay đầu lại hỏi.
"Vương gia... Ta đã làm ra phương thuốc cho Vương gia rồi. Đây là nước thuốc, kết hợp với châm cứu. Ngày hai lần sáng tối chắc chắn sẽ có chuyển biến!" Tùy Khê đưa chai thuốc cho hắn xem.
"Nhưng ta phải vào triều bây giờ." Đinh Thùy nhắc nhở. "Để sau đi."
"Vương gia về thì lúc ấy đã là trưa rồi... Như vậy lỡ thời gian dùng thuốc. Vương gia, hay là như thế này đi, hằng ngày ta theo Vương gia vào triều nhé. Trên đường đi ta tranh thủ trị liệu cho ngài." Cậu chắp tay cầu xin. "Được không ạ?"
Đinh Thùy nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn thực sự cũng rất muốn trị chân của mình. Nếu thuận lợi thì mùa đông năm nay hắn sẽ không phải chịu đau nữa. Tuy hắn nhẫn nhịn được nhưng ai mà không muốn mình khỏe mạnh chứ?
Thế là hai người một trước một sau lên xe ngựa. Xe ngựa để vào triều không quá to, Đinh Thùy ngồi trên ghế còn Tùy Khê quỳ dưới chân hắn. Không gian hơi chật nên gần như cậu ôm chân hắn vào ngực.
Tùy Khê để chân Đinh Thùy giẫm lên đùi mình, cẩn thận vén ống quần và cởi giày của hắn ra. Chân của Đinh Thùy vừa dài vừa thẳng, các cơ mạnh mẽ và đầy sức mạnh. Cũng không thiếu các vết sẹo dọc ngang. Dù hiện tại vẫn là mùa nóng nhưng không biết có phải vì bệnh không mà làn da của hắn vẫn mát lạnh.
Đinh Thùy cúi đầu nhìn Tùy Khê đang cẩn thận bóp chân cho mình. Cũng may nước thuốc không có mùi quá rõ ràng, nếu không hắn sẽ không nhịn được mà cằn nhằn.
Đinh Thùy nhắm mắt, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ hôm nay bắt đầu khởi tấu vấn đề nào trước.
Tùy Khê đâm kim rất êm, hắn chẳng thấy đau dù chỉ một chút xíu. Mà cậu canh giờ cũng rất chuẩn, khi vừa đến cửa cung là xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi sinh
Short StoryĐinh Thùy là Trung Kiệt Vương, từng đem quân đánh đông dẹp bắc. Nhưng ai ngờ được vị anh hùng kiệt xuất ấy lại ngã xuống vì chính những người mà hắn cưới về. Nhưng trời không phụ lòng người, hắn sống lại. Lúc này, đàn sói vô ơn kia cũng đến lúc...