Chương 15

61.8K 2.8K 672
                                    

Chương 15

Người nọ tắt máy gỡ xuống chìa khóa, quay đầu nhìn cậu: "Sau này cậu sẽ ở nhà tôi."

"Cậu nói cái gì? ..." Tần Qua gần như nghĩ rằng mình nghe lầm.

"Tôi nói, sau này cậu sẽ ở nhà tôi."

"..." Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải lúc trước kêu cậu trọ ở trường sao? Sao giờ lại muốn cậu ở nhà hắn? Chẳng lẽ lúc trước người nọ kêu cậu trọ ở trường là vì.. Nhưng mà... Tại sao lại muốn cậu ở nhà hắn...

Người nọ tựa hồ cũng kiên nhẫn hiếm có mà chậm rãi chờ cậu phản ứng.

"Không được, tôi phải về."

Lâm Hi Liệt nhíu mày: "Sao vậy, cậu không muốn à?"

"Nếu đã trả tiền thì nên trọ ở trường. Lại nói, vô duyên vô cớ, tôi ở nhà cậu làm gì?" Hơn nữa nhà cậu còn không có phòng cho khách. Tần Qua dưới đáy lòng bồi thêm một câu.

"Giúp tôi học bổ túc được không?" Khẩu khí Lâm Hi Liệt hơi khó chịu.

"Học tập chăm chỉ là được, cậu thông minh như vậy, không cần học bổ túc ..."

Lâm Hi Liệt gần như muốn đập tay lái: "Tóm lại hôm nay tôi sẽ không để cậu đi, cậu làm gì thì làm"

"..." Người này rốt cuộc muốn bá đạo vô lý đến trình độ nào đây?

Tần Qua không nói một lời cởi seatbelt, xuống xe mở cửa sau lấy túi sách. Lâm Hi Liệt thấp giọng chửi một tiếng, động tác nhanh hơn đi vòng qua xe, bắt được tay cậu.

Tần Qua cũng không có tránh ra, nhưng Lâm Hi Liệt biết bắt cũng vô dụng. Tần Qua nhìn như dịu dàng, nhưng cũng có vài vấn đề sẽ không thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi, đêm nay ở nhà của tôi được không. Tôi đi gần một tháng, cậu sẽ không ... hừ..." Lâm Hi Liệt có chút buồn bực mà nới lỏng tay. Mẹ nó lớn ngần này hắn còn chưa từng ăn nói khép nép như thế đâu.

Lần đầu tiên nghe được người nọ dùng giọng điệu mềm nhẹ như thế, Tần Qua bỗng nhiên cũng không cứng đầu nữa. Cậu vốn không phải là một người tâm địa cứng rắn, kỳ thật hiện tại địa vị của người nọ trong lòng cậu cũng có chút đặc biệt, tuy rằng quen biết không lâu, nhưng tình cảm coi như vượt qua quan hệ bạn bè bình thường, bình thường cậu cũng sẽ không làm phật ý người nọ, giống việc trọ ở trường này, cậu đều theo người nọ.

Lại nói... Quả thật một tháng không gặp mặt, ngay cả điện thoại cũng chỉ có một lần, tin nhắn cũng không có. Sau này chia lớp, thời gian ở chung của hai người chỉ sợ sẽ thay đổi...

Ở một đêm thì ở một đêm đi...

Tần Qua xoay người lấy túi sách ra, thấy người nọ còn dựa vào xe nhíu mày, bộ dáng rất khó chịu, liền thấp giọng nói: "Đi lên thôi."

***

Vú Trương nhìn thấy Tần Qua lại thật vui vẻ nhiệt tình mà chào đón, nói có muốn ăn chút gì hay không, ăn khuya gì không, Tần Qua liên tục xua tay nói mới cơm nước xong không bao lâu. Lâm Hi Liệt vừa cầm túi sách ném trên ghế sofa, vừa nói: "Vú Trương, tụi con muốn đi siêu thị, vú có muốn mua gì không?"

Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ