Chương 39
Văn Thanh đưa Tần Qua đưa tới trường học thì vội chạy về Lâm gia. Lâm Hi Liệt đã rửa mặt mang quần áo xong, vẫn là bộ dáng lạnh lùng không ai bì nổi, giống như việc bị thương không ảnh hưởng gì tới hắn. Đối với chuyện phát sinh hôm qua lí do giải thích tựa hồ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, ngay cả tham thảo ý kiến tất yếu cũng miễn. Thời gian Văn Thanh đi theo bên Lâm Nhất Huy cũng không dài, bản thân giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng coi như quen biết nhiều người, vị trước mắt này là một trong những người anh quen biết. Nói đến thành thục ổn trọng, tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng, có lẽ chỉ sau Lâm Nhất Huy và lão quản gia già. Cái Lâm Hi Liệt thiếu chính là kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới ngầm. Ít nhất, anh chưa thấy qua người thứ hai, mới trưởng thành đã nắm trong tay một số tiền lớn, ngồi trên vị trí cổ đông lớn nhất của công ty giải trí hàng đầu, hơn nữa còn là trong tình huống không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ. Tình cảnh như thế chỉ có thể giải thích là "trẻ nghèo" sớm trưởng thành.
Ở trong mắt Văn Thanh, việc Lâm Hi Liệt tiếp nhận Hồng bang chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ xem hắn có thể làm anh em trong bang tin phục hay không, và Lâm Nhất Huy có nguyện ý về hưu hay không. Vốn hai vấn đề này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng hiện tại lại tự nhiên nhảy ra một người tên Tần Qua thì lập tức khó giải quyết. Hành động của hai người tối qua, hiển nhiên là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài trước khi Lâm Hi Liệt tiếp nhận Hồng bang, hắn sẽ không có ngày trở mình. Tô Diêu tuy rằng không can thiệp vào sự vụ trong bang, nhưng vẫn có quan hệ quen thuộc với vài quận, dù sao cũng là địa bàn của cha bà trước kia. Nếu bà muốn lan truyền chuyện này ra ngoài cũng không khó. Tô Diêu khi chưa biết gì , thì cũng chỉ nổ súng với Lâm Hi Liệt như hôm qua, nhưng nếu là chơi ngầm, chuyện này chỉ sợ sẽ không xong.
Trong đầu Văn Thanh vòng vo trăm ngàn cái ý niệm, liếc kính hậu nhìn Lâm Hi Liệt, hắn mặc âu phục đen, tay phải kẹp thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thái cùng vẻ mặt kia, thật sự là lãnh đạo trời sinh.
Tiết trời đã làcuối đông đầu xuân, bên ngoài đã không còn ảm đạm như mùa đông nữa, tuy rằng ánh mặt trời vẫn chẳng ấm lên mấy. Nhưng hai bên đường, hàng liễu đã nhú ra những mầm xanh nhỏ xíu, màu xanh tươi mát động lòng người làm cho Lâm Hi Liệt nhịn không được cũng nhớ tới khuôn mặt dịu dàng kia .
"Mùa xuân đến rồi."
"Đúng vậy."
***
"Cái gì? Muốn em chơi Piano?" Tần Qua lặp lại một lần.
"Đúng vậy." Chủ nhiệm lớp chậm rãi nhấp ngụm trà, "Việc này, vốn là thầy chỉ định cho Cố Mộng múa đơn bài"Hôn lễ trong mộng" thôi, nhưng lại nhớ tới lúc em độc tấu Piano trong tiệc tối khai giảng đón học sinh mới rất tuyệt, thầy đã tự chủ trương giúp em hợp tác với bạn ấy một chút, em đàn, bạn ấy múa, thật là ông trời tác hợp a! Nhất định có thể đoạt được giải tiết mục được yêu thích nhất!" Chủ nhiệm lớp đã một đống tuổi còn kích động đến hoa chân múa tay.
"... Vâng ạ." Nghe ý của chủ nhiệm lớp như là đã quyết định rồi, Tần Qua cũng không thể nói thêm cái gì. Cậu kỳ thật cũng không quá nguyện ý tham gia loại hoạt động này, thứ nhất là bản thân cậu kĩ thuật thấp không muốn khoe ra, thứ hai là luyện tập mất rất nhiều thời gian. Thời gian của cậu chia làm hai phần, một phần là để học tập, một phần để yêu đương với Lâm Hi Liệt, học tập không thể giảm bớt, tất nhiên sẽ cắt bớt thời gian hai người ở chung. Ngay cả như vậy, làm một học sinh gương mẫu cậu cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc, không lộ ra chút gì không thoải mái."Vậy việc luyện tập... ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)
RandomThể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào khá...