Chương 47
Lâm gia.
Tô Diêu ngồi trên băng ghế dài khắc hoa theo phong cách xưa, nói là ngồi không bằng nói là tư thế tùy thời có thể đứng dậy tấn công. Bà đã hơn bốn mươi, chăm sóc rất khá, khóe mắt chỉ có chút nếp nhăn, trên mặt lại được trang điểm đánh phấn tỉ mỉ, thoạt nhìn như là mới hơn ba mươi tuổi. Tô Diêu mang một chiếc áo khoác lông chồn dài tới đầu gối, trên cổ là một khăn choàng lông nhung nhìn ấm áp lại thoải mái, bên trong còn có thể loáng thoáng nhìn thấy một chuỗi vòng cổ ngọc bích.
Tô Diêu ngồi bên cạnh Lâm Trinh, trang điểm đậm nét, cô mang một áo khoác đen ngắn tay da báo phối với váy ngắn, một cây màu đen, giày cao gót mười phân, mái tóc quăn tùy ý thả ra, một bên nghiêng đầu sơn móng tay màu đỏ tươi, một bên không chút để ý nói: "Aiz mẹ, mẹ không nên tức giận về việc đó nữa. Dù sao anh ta cũng đã bị thương rồi."
Tô Diêu "Hừ" một tiếng: "Không tức giận? Mẹ sao có thể không tức giận! Nó bị thương một chút thì có tính là gì? Kết quả còn không phải nó vẫn được lợi sao? Mẹ thật vất vả chuẩn bị sẵn sàng từ trên xuống dưới, hết thảy đều đã an bài tốt, chỉ chờ nó nhảy vào, tốt nhất là tàn phế luôn, nếu không tàn phế thì cũng có thể mang cái danh hành sự bất lực, đến lúc đó nhóm nguyên lão không ưa nó cũng có thể lấy đó làm lý do ngáng chân. Hiện tại thì hay rồi, bên này rõ ràng có tay trong của nó, nếu không phải mẹ diệt khẩu nhanh, tên đó đã khai ra mẹ chủ mưu chuyện này rồi!"
"Aizz, mẹ, loại chuyện này rất dễ dàng lưu lại chứng cớ a."
"Nó cũng đã trúng mấy gậy trong lúc hỗn loạn rồi, bất quá không phải nó cũng có lợi còn gì? Ở trước mặt lão gia ăn nói bừa bãi một chút đã qua cửa, lại chẳng biết thế nào mà không rò rỉ ra một chút tin đồn, tuy rằng chưa đụng đến chúng ta , nhưng lão gia sợ nhất là phụ nữ tham gia vào chính sự, con xem hiện tại nó đã theo dõi mẹ con chúng ta! Lần sau muốn làm việc cũng không biết phải chờ tới lúc nào!" Tô Diêu càng nói càng căm giận, bộ ngực phập phồng cao thấp, con mắt cũng sắp trừng ra ngoài.
"Mẹ, mẹ không có quyền cũng không có thế, ở trong bang cũng rất khó có thể làm ra chuyện gì. Ba ba thì vốn kiêng kị thế lực của ông ngoại, vẫn đề phòng mẹ đó thôi." Lâm Trinh sơn xong tay trái, đổi tay tiếp tục chậm rãi sơn. Nước sơn này cũng không tệ lắm, ít nhất không có mùi giống mấy cái trước kia.
Vừa thấy thái độ 'tọa sơn quan hổ đấu' của con gái, Tô Diêu tức sắp hộc máu : "Mày thật sự là không quan tâm, nó đã sắp lên làm chủ rồi mà mày còn ở chỗ này sơn móng tay, mày cho là nó ngồi đó rồi thì chúng ta có thể có trái cây tốt gì để ăn không? Hơn nữa nó là con trai của người phụ nữ kia, thù mới hận cũ chất lên, mười cái mạng cũng không đủ cho chúng ta xài!"
"Mẹ, con đã nói rồi, cho dù mẹ tạm thời đấu lại anh ta, Hồng bang cũng không thể để một phụ nữ lên làm chủ a. Trừ phi con biến tính, bằng không sao có thể có cơ hội. Anh ta là con trai độc nhất của ba, phỏng chừng anh ấy có phạm lỗi tày trời gì ba ba đều có thể tha thứ, chúng ta cũng không có cách a." Nói tiếp, nếu không phải lúc đó mẹ bức mẹ anh ta, anh ấy cũng không cần nghẹn đến giờ để báo thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)
RandomThể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào khá...