Chương 87

51K 1.7K 249
                                    

Chương 87: Anh hùng cứu mỹ nhân

Rốt cuộc Tần Qua không thể bình tĩnh thêm nữa. Đầu óc rối như tơ vò.

Sự thật này quá sốc, cậu gần như không thể chấp nhận được.

Nếu những lời đó phát ra từ chính miệng Lâm Hi Liệt, mà không phải từ bên thứ ba, cậu sẽ không dám tin.

Tần Qua luôn nghĩ mình là nạn nhân, là người phải chịu uất ức nhất, là người đau lòng nhất. Nhưng hóa ra chính cậu mới là người ruồng bỏ người kia trước. Chính cậu đã hiểu lầm hắn. Người kia muốn theo đuổi cậu một lần nữa nhưng lại bị cậu lấy cái cớ đính hôn mà lừa gạt. Khó trách hắn tức giận như vậy, ngay cả biện pháp giam lỏng cũng làm luôn.

Lâm Hi Liệt đau thương ở nơi cậu không thấy vậy mà chưa bao giờ hé một câu. Hắn giữ vững tinh thần đối mặt với mẹ kế và em gái, nghe lệnh cha cặp kè với người khác đồng thời còn phải nghĩ cách củng cố địa vị bản thân, gạt bỏ các thế lực phản đối.

Giây phút nhận được tin nhắn chia tay, không biết hắn đã khổ sở đến mức nào. Nhìn cậu quay lưng muốn đính hôn với người khác, hắn đã thương tâm phẫn nộ bao nhiêu.

Cảm giác áy náy khiến trái tim cậu như sắp nứt ra, tưởng tượng một chút thôi cũng cảm thấy đau đớn.

Hai người đều yêu nhau, sao lại bỏ lỡ nhiều năm như thế.

Cuối cùng hiểu lầm năm xưa đã được gỡ bỏ, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm thế này, muốn tìm người kia để hỏi, để xin lỗi hay thổ lộ lời yêu đều không thể nữa rồi.

Nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Rất nhanh mặt đất đã ẩm ướt.

Cậu không nghe lời chạy trốn, còn bị đối thủ một mất một còn của người kia bắt được. Vậy mà hắn vẫn muốn mạo hiểm tính mạng tới cứu cậu.

Không được, không thể ngồi chờ vô ích như vậy. Nếu nghĩ ra biện pháp trốn thoát trước, người kia sẽ không vì cậu mà gặp nguy hiểm.

Nếu hắn không thể sống sót trở về, tất cả những lời giải thích, sự thật đều không còn ý nghĩa nữa.

Tần Qua thử nghĩ cách dùng tay gỡ dây trói ra, nhưng dây thừng trói rất chặt, giãy giụa mãi cũng không lỏng ra chút nào. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ căn phòng vắng vẻ trống không, không có một dụng cụ sắt bén nào, dao gọt hoa quả và remote trên người cậu không biết đã rớt đâu rồi.

Tần Qua trong lòng lo lắng, lại không thể nghĩ được biện pháp khác, đành phải dùng móng tay gỡ. Dây thừng vừa to vừa cứng, mặt ngoài thô ráp, Tần Qua kéo một chút đã cảm thấy móng tay đau rát, giống như có giấy nhám chà vào từng đốt ngón tay vậy. Nhưng bất chấp tất cả, chỉ cần cậu có thể tự cởi trói, có thể tự đào thoát, người kia sẽ an toàn.

Suốt nhiều năm dài cậu đã khiến người kia đau khổ biết bao, chút việc nhỏ này cậu vẫn có thể chịu được.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay đã vô cùng đau đớn mà dây thừng dường như chỉ mòn đi một chút. Tần Qua gấp đến độ mồ hôi túa ra như tắm, cứ tiếp tục thế này khi người kia đến cậu cũng không cởi được.

Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ