Ngoại truyện: Xuyên vào (2)
'Nói thật' hay 'đại mạo hiểm'
Bỗng nhiên thắt lưng bị người mạnh mẽ ôm lấy đặt ngồi lên sofa, bên tai cũng vang lên thanh âm quen thuộc: "Tần Qua? Tần Qua? Em sao vậy?"
Tần Qua lắc đầu, đem hoa đưa cho người ta: "Tôi bị dị ứng phấn hoa..." Rồi mới đứng lên, đầu óc choáng váng tìm kiếm toilet, cũng không quan tâm người nọ kéo cậu gọi tên cậu, nghiêng ngả lảo đảo đi vào toilet.
Chóp mũi càng ngày càng đau, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, vừa mới vừa đi vào ngăn giữa đóng cửa lại, nước mắt đã trào ra.
Tần Qua che miệng tựa vào trên ván cửa, nước mắt tuôn rơi, muốn dừng cũng dừng không được.
Dấu ấn nam nhân để lại trên người cậu quả nhiên là quá sâu. Không biết muốn tới lúc nào mới có thể nhổ ra.
Lời nam nhân nói, 'làm cho cậu mỗi lần đánh đàn nhớ đến nam nhân như thế nào làm cậu', cậu cũng nhớ tới.
Nghĩ đến câu nói kia của nam nhân "Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài " nghĩ đến bộ dáng nam nhân nhăn mày giảo biện* nói, nghĩ đến trái tim cũng co rút lại.
*Giảo biện: giảo hoạt + biện hộ
Bốn năm qua cậu không đeo đồng hồ hay dây chuyền, ngay cả phim rạp cũng không đi xem. Từng thử quen với nữ sinh mến mộ cậu, nhưng cậu không hề động tâm hay chìm vào cảm giác yêu đương, trốn tránh đối phương nhiều lần ám chỉ hôn môi, cuối cùng cũng chấm dứt bằng chia tay.
Cậu cuối cùng cũng hiểu được, cậu đã không có cách nào đi yêu người khác nữa.
Cậu đã dùng hết tình cảm cả đời trên người nam nhân, đã mất đi năng lực yêu.
Mà bây giờ, cậu mới sâu sắc cảm nhận được, nam nhân ở mỗi một giọt máu trong thân thể cậu, chưa bao giờ rời khỏi.
Nam nhân tựa như cái bóng của cậu, đi chỗ nào cũng có. Đến ngày cậu chết.
Tần Qua không tiếng động mà khóc thật lâu, mới dùng giấy lau lau mặt rồi ra ngoài, đàn anh lo lắng tựa vào bồn rửa tay nhìn cậu.
"Em xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có gì..."
Tần Qua thấp đầu, vội vàng lách qua người đàn anh, lại bị kéo tay lại: "Anh đưa em về."
"Vâng..." Tần Qua quẩy người một cái rút tay về.
Đó cũng là một trong những di chứng... Không muốn bị người khác chạm vào...
Hai người yên lặng đi đến dưới lầu nơi Tần Qua thuê phòng, lúc chia tay, đàn anh mới chậm rãi nói: "Thật có lỗi, làm em nhớ tới chuyện không vui."
"Không sao."
Là cậu không đủ mạnh mẽ, không thể chống lại ma quỷ trong tim.
Đàn anh do dự tìm từ: "Nếu ngày nào đó em có tâm sự muốn nói ra... Có thể tới tìm anh..."
Tần Qua miễn cưỡng cười nói: "Cám ơn anh..."
Chuyện vô sỉ không thể quên được nam nhân như vậy, cậu sẽ không nói cho người khác biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)
De TodoThể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào khá...