Ngoại truyện (1)

52.2K 1.4K 47
                                    

Ngoại truyện: Xuyên vào (1)

"Tần Qua!"

Tần Qua ôm sách xoay người lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu mặc áo sơmi trắng, quần âu màu nhạt, vóc dáng cao một mét bảy lăm, dáng người cân đối, có loại vẻ đẹp yên lặng như loài hoa quỳnh tỏa hương trong bóng đêm, thanh âm cũng làm người ta cảm thấy dịu dàng như gió thoảng.

Người đến là đàn anh của Tần Qua, khoa kiến trúc năm ba, hội trưởng hội học sinh người Hoa. Tính tình tao nhã, thành tích tốt, dáng người rất cao lại rèn luyện đầy đủ, là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Lúc Tần Qua nhập học Đại học Stanford(1), là do hội học sinh sắp xếp thành viên tới đón, mà người đi đón Tần Qua chính là vị đàn anh này.

"Em có biết tối thứ sáu này chúng ta sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân tết âm lịch không?"

"Oh... Có chuyện gì không ạ?" Hội học sinh người Hoa ở Stanford hàng năm đều tổ chức cái này.

"Kỳ thật anh có một yêu cầu hơi quá đáng."

"Anh cứ nói đi."

"Chuyện là như vầy, trong chương trình chúng ta có một tiết mục độc tấu Piano, nhưng người chơi Piano lại có việc không thể lên sân khấu, trong thời gian ngắn lại tìm không ra tiết mục nào lấp vào, anh biết em biết chơi đàn, muốn hỏi em có thể giúp đỡ một chút không?"

"..." Tần Qua lập tức cảm thấy thật khó xử.

Cũng không phải là cậu không muốn giúp.

Cậu hiện tại đối với Piano, nhất là biểu diễn trên sân khấu luôn luôn có một loại bóng đen không hiểu, vì vậy cậu cố gắng tận lực không lặp lại chuyện đó. Nam nhân gây cho cậu di chứng nhiều lắm, đây chính là một trong số đó.

Nhưng là đàn anh từ lúc cậu đến Stanford thì đã luôn trước sau giúp đỡ cậu rất nhiều, bao gồm đưa đón, làm thủ tục nhập học, dẫn cậu đi chọn phòng ở, thuê phòng, mua nội thất... vân vân..., cậu vẫn luôn cảm kích trong lòng. Hiện tại lần đầu tiên đàn anh mở miệng, cậu cho dù thế nào cũng không thể từ chối.

Thấy Tần Qua rũ mắt không nói lời nào, anh nói: "Nếu quá miễn cưỡng thì thôi."

"Không... Chuyện này em nhất định sẽ giúp, cũng không biết kỹ thuật còn tốt không. Có nơi để luyện tập không?"

Đàn anh nở nụ cười: "Kỹ thuật của em dùng một nửa vẫn còn dư giả. Chúng ta có thể mượn phòng đàn bên học viện âm nhạc, xế chiều anh tới đón em đi."

"Được."

"Cứ quyết định như vậy đi."

"Vâng, tạm biệt."

"Bye bye."

Tần Qua quay người lại tiếp tục đi về căn hộ.

Thôi thôi. Luôn trốn tránh cũng không phải là biện pháp, xem như đây là một cơ hội để vượt qua di chứng đi.

"Tách" một tiếng, phòng khách sáng lên ánh đèn vàng nhạt. Tần Qua cởi giày đặt ở cạnh cửa, mang dép lê vào phòng ngủ, mở máy tính đem sách để ở một bên.

Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ