Chương 83

54K 1.7K 143
                                    

Chương 83: Tần Qua đoạn tuyệt

"Tôi thấy rõ ràng là ông không bao giờ suy nghĩ cho nó! Nhiều năm như vậy rồi con nó đã mang bạn gái về nhà lần nào đâu. Ông chỉ giả ngu không biết thôi. Mục đích của ông không phải là muốn hy sinh con trai để củng cố địa vị của công ty à?! Đừng tưởng là tôi không biết ông đang suy nghĩ cái gì!"

"Aizz, đó chính là dục gia chi tội a. Đến ba mươi mấy tuổi tôi mới có thêm được đứa con trai, cưng chiều còn không kịp sao lại nỡ hại nó. Lão Cố bên kia sớm đã ngỏ ý về chuyện hôn nhân của chúng nó rồi. Với lại gần đây trông con nó sầu não không vui nên tôi muốn mượn cơ hội này thử xem ý nó ra sao. Dù gì Cố Mộng cũng là một đứa nhỏ hoạt bát, tôi nghĩ không chừng con bé có thể giúp được con trai mình..."

*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: muốn làm gia tộc hưng thịnh thì việc gì cũng không từ

"Con bé kia có thể giúp được gì chứ? Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, ông không biết sao? Ông đừng tìm cớ nữa. Loại doanh nhân các người đều dối trá hết! Đối với tôi, chỉ cần con nó được được hạnh phúc thì nó có trở lại với người kia cũng được. Dù sao tôi cũng mặc kệ!"

"Sao những lời như vậy bà cũng nói ra được..."

Thấy hai ông bà càng nói càng đi xa, Tần Văn vội chạy đến hòa giải: "Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Rốt cuộc có phải tiểu Qua tự nguyện đi theo Lâm Hi Liệt hay không chúng ta còn chưa biết. Vô luận thế nào cũng phải gặp được tiểu Qua rồi nói tiếp. Hiện giờ chúng ta cũng không biết em nó ở đâu. Nếu nó không muốn thì bằng mọi giá chúng ta cũng phải mang được nó về. Nhưng nếu tiểu Qua quyết tâm muốn ở bên người đàn ông kia, chúng ta sẽ tính sau. Ba mẹ thấy được không?"

Tần mẹ lau nước mắt, không nói gì. Còn Tần cha vội bắt lấy bậc thang bước xuống: "Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta phải gặp được tiểu Qua đã rồi hỏi ý nó. Nhưng nếu thằng con riêng kia sống chết không giao người thì sao? Kêu lão La điều cảnh sát tới à?"

"Ba, nếu cảnh sát can thiệp vào việc này thì mọi người sẽ biết hết. Vả lại, cảnh sát và xã hội đen bây giờ gần như người một nhà rồi. Chỉ cần chúng không giết người phóng hỏa, không buôn lậu thuốc phiện hay mở câu lạc bộ đêm, sòng bạc gì đó thì cảnh sát cũng mặc kệ thôi. Như vậy không phải ba làm khó cho bác La sao. Dù sao hiện tại ai cũng đều kiêng nể Lâm Hi Liệt, không ai muốn đắc tội hắn cả."

Tần cha trợn tròn mắt: "Vậy thì làm sao sao? Chúng ta phải nuốt cục tức này xuống sao?!"

"Ba, ba đừng lo lắng. Ngày mai con sẽ đến trụ sở Long Đằng tìm Lâm Hi Liệt nói chuyện. Nếu không được thì con sẽ đến nhà hắn. Trước tiên ba cứ ở nhà chờ tin tức của con đã."

"Aizz, chỉ có thể làm vậy thôi. Chúng ta cũng đang đắc tội Cố gia rồi. Lão Cố mới nói với ba, xe căn bản không phải bị hư, mà bị tay chân của tên con riêng kia cướp. Thế này thì thông gia cũng không thành. Nhà người ta đã phải chuẩn bị hết một tháng. Bây giờ mà để bọn họ biết con trai chúng ta bị bắt cóc là do bị thằng khốn kia coi trọng thì...thật là thiếu nợ lớn!"

"Lần này tên Lâm Hi Liệt kia quả là liều lĩnh... Ba à, dù sao chúng ta cũng là người bị hại, chắc hẳn Cố gia sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."

Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ