Chương 91: Kéo dài
Lâm Hi Liệt vừa kéo dài lời tâm tình, vừa lấy tay vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn của cậu, men theo cột sống, từ từ trượt vào khe phía dưới. Thân thể Tần Qua giật nảy, lập tức đẩy cái đầu dụi vào định hôn ngực cậu.
"Không muốn... Không muốn..."
Lâm Hi Liệt bất mãn nói: "Ông xã em đã bị thương như vậy, em còn muốn cự tuyệt?..."
Tần Qua lập tức trừng mắt: "Chính vì anh bị thương nên mới không được! Nhích tới nhích lui lỡ làm vết thương nặng thêm thì sao! Nhanh gọi bác sĩ tới lấy đạn ra trước!" Dứt lời cậu xoay người trượt khỏi đùi người.
Hai tay người kia tức thì khóa chặt thắt lưng cậu lại, ngậm vành tai cậu ậm ờ thầm thì: "Nơi đó của anh cứng lên rồi, để người khác nhìn thấy ngại lắm." nói xong liền đâm Tần Qua một cái.
Cách hai tầng vải cũng có thể cảm nhận được độ cứng cùng nhiệt độ của vật lớn đang vận sức chờ hành sự kia. Mặt Tần Qua thoát cái đỏ ứng, vừa tức vừa thẹn nói: "Mới thoát chết xong mà anh chỉ biết nghĩ đến loại chuyện này! Trong đầu anh không còn gì khác à!"
"Có chứ..." Lâm Hi Liệt chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu, mút vào cái cổ trắng nõn không ngừng né tránh của cậu, "Ví dụ như anh đang nghĩ đến phần ngực, lưng, đầu vú em, hai cái đùi sống chết kẹp lấy anh, tiểu huyệt gắt gao hút anh không để anh ra..."
Người kia ăn nói hạ lưu đến mức khiến người Tần Qua bỗng chốc bừng lên cảm giác tê dại mãnh liệt, giống như hắn đang thật sự chạm tay đến những vị trí đó vậy. Ngay cả phía dưới của cậu cũng mất khống chế mà cương lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị ăn luôn trên xe mất... Không được, trên người hắn đang bị thương, dù hắn không kiềm chế được thì cậu cũng không thể đồng ý...
Tần Qua hoảng loạn đánh vào đầu người kia: "Khốn nạn... anh buông tay ra!"
Lần đầu tiên Lâm Hi Liệt bị đánh vào đầu, lúc này hắn mới bất đắc dĩ buông ra: "Bây giờ em là lớn nhất rồi... Còn anh một chút địa vị cũng không có..."
Tần Qua vội vàng từ trên người hắn bò xuống, một bên nghe hắn rầu rĩ, một bên cầm quần áo vội vã mặc vào. Sau khi chỉnh tề rồi mới liếc người kia một cái, cậu thấy hắn đang nhắm mắt, trên trán mồ hôi chảy thành giọt, dường như vô cùng khó chịu.
Tần Qua bất an đưa tay giúp hắn quệt mồ hôi, khẩn trương hỏi: "Anh đau lắm phải không? Mau gọi bác sĩ đến xem đi!" Sớm biết vậy cậu sẽ không hỏi hắn nhiều như thế, sức khỏe của hắn vẫn quan trọng hơn...
Lâm Hi Liệt bất chợt mở mắt ra, túm tay người yêu đặt lên môi hôn: "Đúng vậy, rất đau, trướng đau mà không được giải thoát chính là như vậy."
Tần Qua sửng sốt sau mới hiểu được hắn nói "đau" là chỉ nơi đó, lập tức xấu hổ đỏ mặt.
Đang muốn rút mạnh tay về, người kia bỗng nhiên nhăn mày hỏi: "Ngón tay em bị sao vậy?"
"Sao? ..."
Hắn nhíu mày càng chặt hơn: "Ngón tay."
Tần Qua lúc này mới nhớ ra: "À... Em muốn thử xem có thể cắt đứt dây thừng chạy trốn được không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)
RandomThể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào khá...