Chương 25
Tần Qua nghĩ Lâm Hi Liệt nói "Đại ca" chỉ là vui đùa một chút thôi. Vào buổi chiều tự học lần đầu cậu tiên đeo phù hiệu lên tay áo ra ngoài tuần tra mới biết được danh hiệu này có năng lực răn đe rất lớn.
WC nam luôn luôn là nơi tập hợp nhiều người hút thuốc, Tần Qua vừa tiến vào đã ngửi được một cỗ khói thuốc nồng nặc, toàn bộ WC đều sương khói lượn lờ giống như phật đường, vài học sinh đang đứng ở bồn rửa mặt nuốt mây nhả khói. Cậu gõ gõ cửa còn chưa kịp nói, đám người kia đã lập tức tự giác bóp tắt tàn thuốc ném vào cống thoát nước, còn ở trước mặt cậu cười làm lành nói "Lần sau sẽ không như vậy đâu ", rồi mới nối đuôi nhau mà ra.
Tần Qua là con cháu nhà giàu, tuy rằng không bao giờ chủ động can thiệp vào hành vi bất lương gì đó, nhưng nếu nhiệm vụ đã được giao lên đầu cậu, cậu sẽ có trách nhiệm thực hiện. Mà có thể dễ dàng thực hiện công việc như vậy, đây là lần đầu tiên...Cậu gặp qua rất nhiều nhóm tiểu lâu la vênh váo tự đắc, ở trước mặt cậu thì như chuột thấy mèo. Cậu còn nghe thấy một số người một đi ngang qua nghi hoặc hỏi han: "Nó là cái gì? Không phải chỉ là một uỷ viên tác phong và kỷ luật thôi sao?" Lập tức "Bang" một tiếng rống lên: "Mày thì biết cái khỉ gì? Cậu ta là đại ca của Lâm Hi Liệt!" "Hả?! ... vậy nó..." Mỗi lần như vậy Tần Qua đều cảm thấy mình như đang diễn hài kịch. Bất quá cậu cũng tự biết, trong lòng mọi người hẳn đều rõ ràng cậu mới là đàn em của Lâm Hi Liệt, bất quá nếu Lâm Hi Liệt đã nói như vậy, cho thấy đứa em này địa vị phi phàm, thế là mọi người cũng đều theo thôi...
Tuy rằng Lâm Hi Liệt không thường xuyện ở trường học, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng Tần Qua làm ủy viên tác phong và kỷ luật thì mỗi ngày đều phải đến trường, tan học đúng giờ. Tên của Tần Qua dần dần được lan rộng, chẳng biết tại sao mà thu hút rất nhiều những "mối làm ăn" khác, tỷ như có sự kiện bạo lực gì sẽ rất nhanh có người tìm đến cậu: "Tần Qua Tần Qua, sân thượng lại có người đánh nhau , cậu nhanh đi khuyên can đi!" Tần Qua đối với "mối làm ăn" đột nhiên phát sinh này thật sự là bất đắc dĩ: cậu vốn là cáo mượn oai hùm, sao có thể lạm dụng uy tín của người nọ. Lại nói, phong cách người nọ luôn luôn lười quan tâm mọi thứ, cậu không muốn để người nọ dính vào chuyện thị phi. Bất quá đã bị đẩy cho trách nhiệm "Uỷ viên tác phong và kỷ luật", gặp chuyện hơi lớn một chút Tần Qua đều tận lực ra mặt.
Đàm Tấn nghe được phong phanh liền nhanh chạy đến phun trào với cậu: "Hừ! Cậu bây giờ là sợ người khác không biết cậu cùng tên kia thực thân thiết đúng không?"
"..."
"Đi, bây giờ cậu là đại ca, chúng tôi đều được dựa hơi cậu! Đại ca thu em làm đàn em đi?"
"Được rồi... Tôi cũng không biết sẽ thành ra như vậy..." Tần Qua cảm thấy Đàm Tấn cũng đã biến đổi thành con báo rồi.
"Ai... Tôi thật sự là trơ mắt mà nhìn cậu nhảy vào hố lửa mà, kéo cũng kéo không ra!"
"Đâu có nghiêm trọng như cậu nói ..."
"Cắt!" Lại nghiêng đầu sang chỗ khác chơi game không để ý tới cậu.
...
Tần Qua vừa bực mình vừa buồn cười kể lại chuyện đó với Lâm Hi Liệt, Lâm Hi Liệt ngược lại không ngại chút nào, miễn cưỡng cười: "Thấy không, giúp em chấp hành công vụ thuận lợi như thế, em tính làm sao báo đáp anh đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Hậu Dư Sinh (Yêu Hết Quãng Đời Còn Lại)
RandomThể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào khá...