An Ủi

182 16 3
                                    

" Fot fot! Con đi mua giúp má một chút bột gạo để chiều có cái má đổ bánh cho ba với con ăn "

Giọng nói đầy sự dịu dàng và ngọt ngào ấy của người phụ nữ tôi yêu nhất, người mà cả đời này luôn ôm về mình những vất vả chỉ mong cuộc sống của tôi sau này có thể thành công và tốt đẹp hơn, người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ và làn da rám nắng ấy cũng luôn tự hào khoe với mọi người rằng: con trai của bà là một chàng trai như thế nào và con trai của bà tài giỏi ra sao vì hơn hết đối với bà tôi là sự tự hào và đó không ai khác chính là má của tôi...

" Má ơi con mua về rồi nè "

Bà mỉm cười thật hiền lành nhìn tôi...

" Để đó cho má rồi đi rửa tay ra ăn cơm nha con "

" Dạ "

Nói xong tôi đi thẳng ra sau rửa tay rồi đi vào trong phụ má dọn bữa trưa...
Giờ sinh hoạt gia đình vào buổi trưa của nhà tôi bắt đầu bằng bữa cơm, má tôi là người đầu bếp tài ba của gia đình, má nấu ăn rất ngon lại khéo léo và nhanh gọn, ba đi làm về chỉ dọn dẹp rồi đi tắm xong là đã có một bàn ăn thịnh soạn. Má tôi nói dù có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu thì bữa cơm gia đình vẫn phải chu toàn, tươm tất, phải thực sự ngon miệng mới xua tan được những mệt mỏi, muộn phiền sau một ngày dài, giống như được tiếp sức, nạp năng lượng khi đã cạn kiệt sau một ngày làm việc, học tập. Ba tôi là người vui tính, trong bữa cơm ba thường trêu đùa khiến ai cũng bật cười sảng khoái, còn má lúc nào cũng không quên gắp thức ăn cho mọi người, nhắc nhở mọi người ăn thật nhiều. Ăn cơm xong tôi phụ má dọn dẹp, rửa bát...giờ chỉ còn đợi buổi chiều ra mái hiên gió thổi hiu hiu và làm bánh cùng má nữa là còn gì bằng " thành phố thật náo nhiệt và hoa lệ. Nhưng không bằng mái tranh nhỏ yêu thương "

Sau khi ăn cơm xong ba tôi lại tiếp tục ra ruộng còn tôi ngủ một giấc thật dài đến khi thức dậy thì mặt trời cũng bắt đầu trốn sau những rặng tre, tiếng chim hót líu lo thay nhau về tổ...

Sau khi rửa mặt tôi cũng chạy ra phụ má quậy bột, má biết tôi thích ăn bánh do má làm đặc biệt lá bánh xèo nên mỏi lần về quê là má thường đổ bánh xèo cho tôi ăn...

Sau khi ăn xong tôi phụ má dọn dẹp và rồi một ngày bận bịu cũng đã qua đi, những nổi đau lại lần lượt kéo về khiến tôi như không thể nào thở được...

Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm lộng gió, lúc này tôi cảm nhận được cơn đau âm ĩ trong lòng ngực, rõ ràng đã từng trãi qua rất nhiều nỗi đau khác nhau nhưng sau đến khi gặp phải thằng Gem thì trái tim nhỏ bé này như muốn xé tạc ra tàn nhiều mảnh...

Làn gió mát lạnh trong lành và tiếng bước chân sột soạt, từ phía sau má khoác lên vai tôi một chiếc áo vì sợ sương xuống sẽ làm con trai của má bị cảm, má ngồi xuống bên cạnh tôi rồi mỉm cười nói....

" Sao? Giờ nói với má được chưa? "

Tôi ngạc nhiên đầy sự ngu ngơ nhìn má...

" Nói gì má? "

" Nói những gì mà Fot của má đang phải chịu đựng "

Tôi mỉm cười gượng ngùng khẽ lắc đầu

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ