Đủ Đau Rồi

155 17 2
                                    


Nhìn thấy tôi trở về với cơ thể ướt đẫm, anh Pond chạy đến trùm chiếc chăn bông màu trắng mềm mại lên trên người tôi, giọng nói chua xót cùng với sự tức giận anh nói.

'' Fourth! Tại sao phải như vậy? Tại sao phải hành hạ bản thân của mình như thế? Thằng Gemini nó xứng đáng sao? ''

Tôi im lặng rất lâu, có những chuyện và câu hỏi không phải lúc nào cũng phải trả lời rằng có đáng hay không, chỉ cần trong khoảnh khắc ấy, bản thân mình biết rằng những chuyện đã qua tôi chưa từng hối hận. Nếu cho tôi chọn lại một lần nữa tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng, tôi vẫn sẽ chọn con đường này, dù biết rằng bản thân rơi vào trầm luân không thể quay đầu, tôi vẫn sẽ chọn. Nhìn thấy tôi cứ đứng ở đó im lặng, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi khẽ nói.

'' Thôi được rồi, em về phòng thay đồ đi, cơ thể yếu ớt còn phải dầm mưa, thiệt tình anh không thể nói nổi em nữa rồi ''

Tôi gật đầu, sau đó xoay người đi về phòng, vừa đi đến cầu thang tôi đứng lại và nói, giọng tôi lúc này cũng dần run rẩy vì lạnh...//

'' Anh Pond...''

'' Hả ''

'' Lúc nãy anh hỏi em là thằng Gemini nó có xứng đáng không, em cũng không biết nữa anh, nhưng lúc ấy em chưa từng hối hận ''

Trong khoảng không yên lặng ấy, tôi nghe tiếng thở dài của anh...

'' Fourth anh hiểu, nhưng đừng để bản thân của mình biến thành món đồ chơi rẻ tiền của người khác, vì nếu em không thương bản thân mình thì đừng mong người khác sẽ thương em ''

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, rồi khẽ gật đầu...

'' Anh à, em sẽ yêu thương bản thân mình mà ''

Nói xong tôi cứ thế mà đi về phòng của mình, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi như không thể nào chống đỡ nổi, có lẽ anh Pond nói đúng, nếu tôi không thương bản thân mình thì làm sao người khác có thể yêu tôi, tôi yêu Gemini là thật nhưng có lẽ tôi sợ rồi, sợ bản thân của mình phải đau thêm một lần nữa, sợ hơn hết là bản thân của mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó, 2 năm quá đủ rồi, tôi không thể để bản thân cứ rơi vào trầm luân được...//

Buổi sáng hôm nay, tôi thấy trong người tôi có lẽ là đã ổn định, trán cũng không còn nóng như tối qua nữa, thế là tôi lại chuẩn bị đến trường, vừa đi xuống đến sảnh anh Pond đã nấu xong bữa sáng, nhìn thấy tôi khoác lên người chiếc áo của khoa luật, anh khựng lại một lúc rồi cũng đặt dĩa trứng ốp la nóng hổi lên bàn rồi hỏi...

" Thấy trong người thế nào rồi, sao không nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa? ''

Tôi mỉm cười nhìn anh rồi trả lời

" Dạ em khỏe rồi anh, với lại em nghỉ bệnh cũng lâu lắm rồi đó anh, em e là nếu nghỉ tiếp kiến thức sẽ không còn nữa ''

Anh không nhắc đến chuyện này nữa, cứ như thế tôi và anh cùng nhau trải qua buổi sáng đầy yên ắng, chẳng ai nói với ai thêm một câu nào cả, sau khi ăn sáng xong anh Pond đưa tôi đến trường, xe của anh vừa đậu ở cổng thì có một đám nữ sinh ríu rít gọi tên của anh, haizzz đúng là người nổi tiếng chẳng vui sướng gì cả, tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai của anh, tiếng ồn ào ở phía ngoài khiến chân mày anh cũng sắp dính vào nhau cả rồi, tôi nhìn anh rồi khẽ mỉm cười...//

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ