Modafinil

167 28 13
                                    

Sau khi về đến nhà, tôi tìm đến người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất, nhìn tôi mệt mỏi bà đi đến ngồi bên cạnh tôi để hỏi han

" Sao thế ông giời con? ''

Tôi vùi đầu vào vòng tay của bà rồi than vãn...

'' Từ ngày con được sống lại một lần nữa, mọi người xung quanh đối xử với con cứ là lạ làm sao ấy, kể cả mẹ và anh Phuwin cũng như thế nữa ''

Nói đến đó tôi im lặng rồi ngầm xem xét phản ứng của mẹ mình như thế nào rồi mới nhàn nhạt mà nói tiếp...

'' Có phải mọi người không muốn con hồi phục có đúng không? ''

Bà đưa tay búng vào trán tôi một cái rõ đau, rồi nhẹ nhàng nói...

'' Cái thằng này, con có biết khoảng thời gian tồi tệ đó đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mọi người không? Chưa kể những lúc con còn thường xuyên mất đi nhịp tim, lúc đó mọi người như muốn nghẹt thở ''

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi tiếp...

'' Mẹ kể cho con nghe về chuyện lúc con mới vừa bị hôn mê được không? ''

Bà ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó thở dài rồi kể lại những ngày tồi tệ đó...

'' Cái ngày mà con bị tai nạn, bác sĩ chẩn đoán rằng con bị chết não, lúc đó người ta đưa cho mẹ một tờ giấy hiến tạng, ban đầu mẹ cũng phân vân lắm, và rồi tìm hiểu những người chết não chỉ có 0,1% cơ hội tỉnh lại ''

'' Thế lúc đó mẹ và anh Phuwin quyết định như thế nào ạ? ''

'' Mẹ định ký vào tờ giấy đó, nhưng có một đứa ngốc cầu xin mẹ giữ lại trái tim của con, những lúc nhìn thấy con được đưa vào phòng cấp cứu, đứa ngốc đó lại như chết đi sống lại, đến khi trạng thái của con dần hồi phục thì nó mới chịu ăn...''

Tôi mỉm cười rồi nói...

'' Sam, em ấy luôn như vậy ''

Nói xong tôi đưa đôi mắt dò xét nhìn bà, phút chốc nụ cười trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu đó lại dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khó chịu, bà đẩy tôi ra khỏi vòng tay cưng chiều ấy...

'' Mẹ không biết nói gì ngoài câu, những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, mẹ mong rằng mỗi quyết định của con, sau này sẽ không phải hối hận, có những thứ mất đi rồi thì sẽ không bao giờ tìm lại được ''
Nói xong bà đứng dậy và đi về phòng, bỏ mặc tôi một mình một cõi ở sảnh rộng lớn, trong lòng tôi lúc này bắt đầu dậy sống...Tại sao mỗi lần nhắc đến Sam, thì mọi người đều là một phản ứng đầy ngán ngẫm đến như vậy? Có phải trong khoảng thời gian tôi hôn mê đã thật sự bỏ qua một chuyện gì đó, nhưng tại sao mọi người chẳng ai nói gì với tôi? mà lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy?

Tôi ở nhà một lúc thì cũng trở về chung cư của mình, vừa nhìn thấy tôi Sam đã chạy đến ôm lấy tôi...

'' Sao hôm nay anh về trễ quá vậy? ''

Tôi mỉm cười nhìn Sam rồi đưa tay xoa đầu, theo quán tính em ấy sà vào vòng tay của tôi, nhìn thấy em ấy hình như có một chút ủy khuất...

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ