Dừng Thương

170 16 3
                                    

" Thôi mày đừng có điêu, tao đọc mày như một quyển sách vậy đó Fot, chỉ cần mày thở thôi là tao cũng đủ biết mày sảy ra chuyện gì rồi "

Tôi im lặng để mọi chuyện lắng xuống, vì tôi biết khi tôi kể ra hết những nỗi đau và sự tuyệt vọng của mình thì tôi sẽ phải bật khóc, thấy tôi vẫn không chịu nói nhỏ Ya đứng lên chuẩn bị rời đi, tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay nó rồi hỏi...

" Ya mày định đi đâu? "

" Thì nếu mày không nói tao sẽ đi hỏi thằng Gem và sẵn tiện tao sẽ đem chuyện này kể với thằng Promx "

Tôi giật mình khi nghe nhỏ Ya nhắc đến thằng Promx, giọng nói tôi có chút rung rẩy...

" Thôi mày khùng hả? Chuyện này có gì đâu mà phải nói với thằng Promx? "

Nhỏ Ya đẩy tay tôi ra khỏi bàn tay nó rồi rần giọng...

" Vậy giờ mày có kể không? Nếu không là tao nói với thằng Promx thật đó "

" Ya....mày đừng lấy thằng Promx ra ép tao có được không? "

Nghe câu nói này của tôi nhỏ Ya im lặng rất lâu, vì nó cũng biết nếu thằng Promx biết chuyện này mọi thứ sẽ rất tệ bởi vì  Promx là bạn từ nhỏ của tôi vì nó hay đánh nhau để bảo vệ tôi, nên nó được gia đình đưa ra nước ngoài học, chủ yếu để tách biệt với tôi...

" Ya đợi một thời gian nữa khi bão lòng tao tạnh, lúc đó tao sẽ kể cho mày nghe có được hông? "

Nhỏ Ya nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi rồi mỉm cười...

" Fot tao cũng xin lỗi vì đã ép mày như thế, mày yên tâm tao sẽ không nhắc đến chuyện này nữa được không? "

Tôi gật đầu rồi ôm lấy đứa bạn thân của mình, khoảnh khắc này tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ...

Một tuần trôi qua sức khoẻ tôi cũng đã hồi phục rất tốt, sau bao nhiêu ngày nằm viện thì hôm nay tôi cũng được trở về nhà, căn phòng nhỏ của tôi chẳng có một hạt bụi nào cả, có lẽ người anh ngoài lạnh trong ấm của tôi lúc nào cũng dọn dẹp nên mới sạch sẽ như thế...

Tôi đi đến mở tủ ra để túi quần áo vào thì bất giác tấm ảnh của tôi và thằng Gem rơi xuống, nhìn tấm ảnh trái tim tôi co thắt lại không biết tại sao những giọt nước mắt lại rơi xuống, tôi đưa tay nhặt tấm ảnh lên nhìn ngắm một lúc thật lâu, giọng tôi khẽ vang lên

" Gem...tao...tao dừng lại nha! Tao không đủ sức để ở bên cạnh mày nữa rồi Gem...tao dừng thương mày nha! Tim tao cũng đủ đau rồi, bàn tay nhỏ bé của tao cũng chẳng thể nào nắm giữ mày nữa rồi Gem...."

Căn phòng nhỏ vang vọng những tiếng uất nghẹn và đầy nức nỡ, không biết tại sao bức tường phòng bị của tôi từ hôm đó đến nay lại không thể kìm hãm lại mà bị phá vỡ...tôi khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng kể từ ngày hôm đó tôi cũng không còn nhắc đến chuyện đó nữa, tôi lại trở thành một Nong Fot không vướng bụi trần và không còn yêu thằng Gem nữa.

Ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày không nhắn tin cho nhau, thì giờ đây tôi đã nhận được tin nhắn của thằng Promx với nội dung...

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ