Sau màn cầu hôn lãng mạn ấy, không khí vẫn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Gem và Fot bước ra khỏi không gian ngập nến, ngập hoa, trở lại với hiện thực. Cả hai im lặng trong suốt quãng đường về, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, như thể những cảm xúc vẹn nguyên vẫn lơ lửng trong không gian mờ ảo của buổi tối.
Gem lái xe chầm chậm, nhưng khi đến một con phố quen thuộc, anh bất ngờ rẽ vào một quán ăn nhỏ trên vỉa hè. Cả quán không quá đông đúc, chỉ có vài chiếc bàn gỗ đơn giản và những người khách ăn uống vội vã. Đây là nơi mà hồi còn là sinh viên, Gem thường xuyên đưa Fot đến ăn, mỗi lần sau giờ học hay những buổi chiều rảnh rỗi, hai người vẫn ngồi đó, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện vụn vặt.
Gem dừng xe, rồi quay sang nhìn Fot. "Lâu rồi không đến đây, mày có muốn vào không?"
Fot ngước nhìn lên quán ăn cũ, đôi mắt có chút xa xăm. Dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng rõ ràng là cậu cũng không thể phủ nhận được những kỷ niệm đã từng có. "Mấy năm rồi nhỉ?" Fot mỉm cười nhẹ, ánh mắt không khỏi mơ màng. "Nhớ cái cảm giác ngồi đây ăn mì cùng anh, nói chuyện mà chẳng phải lo lắng gì."
Gem nhìn vào đôi mắt ấy, có chút bối rối. Những ký ức đó vẫn còn rõ ràng trong đầu anh, những lần nói chuyện không đầu không đuôi, những lần chia sẻ buồn vui, và cả những lần tranh cãi không đầu mối. Nhưng giờ, mọi thứ đã khác. Anh có cảm giác, dù ngồi đây, dù quay lại với những kỷ niệm xưa cũ, thì cảm giác với Fot không còn giống trước nữa.
"Ừ, tao nhớ." Gem cười khẽ, nhưng nụ cười có phần gượng gạo, không còn sự thoải mái như trước. "Nhưng... mày thấy không, mọi thứ giờ đã khác rồi."
Fot nhìn vào ánh mắt của Gem, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Cậu lặng lẽ gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn về phía quán ăn như đang suy tư điều gì. Có lẽ cậu cũng đang cảm nhận sự khác biệt, dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng tình cảm giữa họ đã không còn như ngày xưa nữa.
Gem mở cửa xe, bước xuống trước, rồi quay lại nhìn Fot, đôi mắt ẩn chứa những suy tư. "mày vào ăn chút gì không? Hay chúng ta đi đâu đó?"
Fot chỉ nhìn Gem một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng mở cửa bước ra. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Đi thôi."
Cả hai bước vào quán, những tiếng cười nói xung quanh vẫn văng vẳng, nhưng trong lòng họ, có lẽ không chỉ là tiếng của quá khứ, mà còn là những câu hỏi chưa lời đáp về tương lai.
Gem và Fot cứ thế bước đi dọc theo bờ biển, không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, thỉnh thoảng là tiếng gió rì rào. Ánh trăng sáng tỏ phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, nhưng giữa hai người lại là một không gian im lặng, chẳng ai nói lời nào.
Gem không biết phải bắt đầu từ đâu, những suy nghĩ trong đầu cứ quay cuồng, không thể tìm được một lời nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, anh chỉ chọn cách bước đi bên cạnh Fot, không vội vã, không thúc ép, chỉ đơn giản là chia sẻ cùng cậu một khoảnh khắc im lặng.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc Fot, làm tóc cậu bay bay trong không trung, và Gem lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng cảm thấy một cảm xúc khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti Fan
FanfictionFourth Nattawat là một cậu sinh viên trường đại học Chula đầy danh tiếng. Nơi đây đã nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài nổi tiếng, một trong những người đó có cả Gemini Norawit. Gemini chỉ vừa mới 19 tuổi nhưng anh chàng đã vô cùng nổi tiếng, anh cũng là...