Quay về với hiện tại, rõ ràng trong màn đêm u tối nhất vẫn có một vì sao sáng lấp lánh, trong tận cùng nỗi tuyệt vọng bấp bênh của kiếp nhân sinh, trái tim yêu thương mà tôi dành cho thằng Gem vẫn cháy một cách dịu dàng.
Thật sự, mọi đau khổ đều bắt nguồn từ phản ứng của chúng ta đối với hoàn cảnh đang xảy ra. Phần lớn chúng ta sẽ chọn cảm xúc, kêu gào đau khổ, kêu gào ai đó phải chịu trách nhiệm cứu giúp hay giải thoát cho cuộc đời chúng ta và đổ thừa... nhưng với tôi mà nói, tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhanh chóng thừa nhận vấn đề và chọn giải pháp để đi qua. bởi vì bản thân tôi sẽ không chịu để mình chết chìm trong đó. Bởi tôi nghĩ: Sống mà lo âu, nghi ngờ, mệt mỏi, tức giận... thì tháng ngày sống đó có ý nghĩa gì. Cũng giống như khi Gemini nó hiểu lầm thì tôi có có giải thích cũng vô nghĩa...
Khi sự tin tưởng của thằng Gem đối với tôi không có.Tôi chọn giải pháp rằng, Một là tôi phải chấm dứt và không được lặp lại lần nào nữa. Hai là, nếu tôi không thể chấm dứt thì những đau đớn mà tôi đã trải trong nhiều năm qua đều là đáng đời. Tôi không ngồi đó than khóc, tôi không đánh mất năng lượng của tôi với những lời chế nhiễu ấy. Tôi có thể thương nó, đánh đổi tất cả vì nó, nhưng không bao giờ dính vào nó thêm một lần nào nữa.
Cõi lòng và trái tim tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và có khả năng không thể chữa lành, nhưng rồi tôi sẽ nhanh chóng quen dần và tha thứ, vì chẳng ai có thể sống cả đời với người mà mình không còn cảm giác yêu thương, hòa hợp, bởi mọi sự gắng gượng đều mệt mỏi và rồi sẽ biến thành địa ngục...
Đó là những lời nói từ trái tim tôi...Sau sự việc ngày hôm đó tôi bắt đầu nhận ra rằng mình có khả năng bị "Trầm cảm" bởi vì tôi không thể dừng lại việc làm tổn thương chính mình bằng những cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực
Một chân lý hết sức giản đơn mà chính tôi đã dùng nhiều năm để học, để đến một ngày sẽ có được bình an nếu tôi biết sống với trái tim tĩnh lặng và biết nhìn bằng đôi mắt yêu thương...
Khi nhìn bằng đôi mắt thương yêu chính tôi sẽ thấy được trong những lỗi lầm, trong những dở dang của thằng Gem còn có chỗ để bao dung để hy vọng, để cùng nhau sửa chữa và để cùng nhau trưởng thành. Và ngược lại, nếu không nhìn bằng đôi mắt thương yêu, một chút khiếm khuyết của nó lúc này cũng có thể trở thành những chiếc gai nhọn đâm nát lòng tôi và vô tình đẩy người thương xa cách nó.
Dù cánh chim nào có mê hải hồ đến bao nhiêu cũng cần một nơi để quay về, cũng cần một bờ vai tựa khẽ những lúc cô đơn. Chúng ta chỉ giữ được nhau bằng yêu thương thật sự, không thấy nặng nề vì gánh vác, không thấy nghi ngờ giận dữ vì vắng mặt, không thấy đớn đau vì chối từ...và càng không thấy vì lời nói mà tổn thương..//
Ở trong bệnh viện, Gemini cũng đã dần hồi phục và tất nhiên bên cạnh của anh lúc này là Sam, cô ấy ở bên cạnh chăm sóc anh và như chưa từng có một cuộc chia ly...lúc này cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, mẹ của anh và Phuwin bước vào, bà đi đến ôm lấy đứa con út của mình mà nước mắt tuôn rơi...
'' Gem, cuối cùng thì con cũng đã hồi phục..''
Gemini mỉm cười rồi ôm lấy bà...
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti Fan
FanficFourth Nattawat là một cậu sinh viên trường đại học Chula đầy danh tiếng. Nơi đây đã nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài nổi tiếng, một trong những người đó có cả Gemini Norawit. Gemini chỉ vừa mới 19 tuổi nhưng anh chàng đã vô cùng nổi tiếng, anh cũng là...