Bạn Cũ Trở Về

165 19 4
                                    

Kể từ ngày hôm đó sau khi tan học về tôi điều đến để nói chuyện với thằng Gem, vì tôi tin rằng một ngày không xa nó sẽ tỉnh lại. tôi bước vào phòng và đi đến vét chiếc rèm cửa rồi đi đến bên cạnh giường của thằng Gem, tôi nắm lấy cánh tay đầy thiết bị y tế của nó lên và nói...

" Gemini có lẽ sắp tới tao sẽ không thường xuyên đến thăm mày được nữa, không phải là tao bỏ mày đâu mà do việc học của tao ngày càng nhiều nên sẽ dành cho mày xíu thời gian thôi ''

Nói xong tôi đi đến lấy một chút nước ấm để lau người cho nó, nhìn thấy thằng Gem cứ im lặng nằm đó khiến trái tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh, khi chiếc khăn trên tay tôi vô thức dừng lại trên cánh tay của nó, bất chợt những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhợt nhạt của thằng Gemini và khẽ nói...

" Gemini tao nhớ mày rồi...mày biết không mỗi ngày tao điều nghe những lời tiêu cực từ người khác, nào là mày sẽ không tỉnh lại và mỗi lần nghe người khác nói như thế tao điều phản bác lại, mày biết không miệng tao thì luôn nói mày sẽ tỉnh lại nhưng lòng tao lại dân lên sự lo sợ, tao sợ những lời nói kia sẽ trở thành sự thật, tao sợ một ngày nào đó mày sẽ buông bỏ sự sống mong manh mà rời đi, có thể mày nói tao ích kỉ cũng được. Tao thà ích kỉ nhưng vẫn nhìn thấy mày nằm đó còn hơn để mày rời xa tao mãi mãi, khoảng thời gian này không được nhìn thấy nụ cười của mày, cũng chẳng nghe được giọng nói của mày nó khiến tao như sụp đổ. ''

Tôi nở một nụ cười nhàng nhạt rồi nói tiếp...

" Mày cũng biết tao là một Fotfot siêu cấp đáng yêu, nhưng lại có trái tim mong manh mà đúng không Gem? nhưng từ khi mày xảy ra chuyện, tao phải trở thành một Fotfot mạnh mẽ để những người xung quanh tao không phải lo lắng, 1 năm qua cứ sống dưới lớp mặt nạ này tao thật sự rất mệt, Gem tao cũng muốn khóc trước mặt người thân, tao cũng muốn được người khác an ủi và hơn hết tao cũng muốn một cái ôm và một cái xoa đầu kèm theo đó là một câu nói cưng chiều...tao không biết mai sau tao và mày rồi sẽ đi về đâu, bước chung đường hay chỉ là hai đoạn thẳng song song...nhưng sau cũng được chỉ cần mày tỉnh lại dù tao có trải qua những cơn đau như lúc trước tao cũng mãn nguyện rồi. người ta thường nói đợi chờ sẽ khiến người khác rất mệt mỏi, thế nên mày đừng bắt tao chờ quá lâu có được không Gem? ''

Nói xong tôi hướng đôi mắt nhìn xa xăm, 1 năm nay tôi đã trải qua những cảm xúc buồn bã và đầy tâm sự. Bởi khi chờ đợi một người đáp lại tình cảm một phía của mình nó chưa bao giờ dễ dàng cả. Nó là loại cảm xúc xen lẫn của niềm tin, hy vọng và cả mệt mỏi, cũng đã không ít lần tôi muốn từ bỏ nhưng rồi trái tim tôi cứ thoai thúc rằng '' chờ thêm một chút nữa thôi vì biết đâu sau này thằng Gem sẽ hiểu được lòng tôi ''
Sau hôm tôi đến bệnh viện nói chuyện với thằng Gem thì tính đến nay cũng đã gần 2 năm trôi qua, nó vẫn nằm đó và trên người vẫn là những dụng cụ y tế đầy tiên tiến, tôi vẫn nhớ hôm ở trên sân thượng tôi có hứa với anh Pond rằng tôi sẽ chăm học hơn và đúng như thế ông trời sẽ không phụ người có lòng, tôi liên tiếp đứng đầu khoa, như thường lệ hôm nay tôi lại đến bệnh viện, tôi đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy thằng Gem ở trên giường bệnh, tôi đứng đó nhìn thằng Gem chần chừ không bước vào, một hồi lâu mới chậm rãi đi đến, tôi thật nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò xanh xao ấy, nước mắt bất tri bất giác mà chảy xuống mặt của Gemini, những ngày gần đây do ôn thi không đến mà giờ đây thằng Gem nó đã gầy đi nhiều đến như thế...cũng một phần tôi do dự là vì anh Phuwin đã đưa cho tôi quyển nhật ký của Gem và trong đó chỉ toàn chuyện tình yêu của nó và Sam...và cuối trang ấy kèm theo những kế hoạch làm tổn thương tôi...

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ