Tôi Không Hề Biết

172 29 0
                                    

Sau khi Fot rời đi, tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của nó khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh, có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi, anh Joong nói đúng, ai cũng có sai lầm nhưng không phải cái sai nào cũng xứng đáng được tha thứ...

Rời khỏi bệnh viện, tôi lái xe đến quán Bar quen thuộc, nơi đây chứa đựng sự tuyệt vọng của thằng Fot rất sâu đậm. Nơi mà tôi đã cướp mất nụ cười của nó, ngồi trước quầy bar, tôi uống rất nhiều loại rượu khác nhau, chỉ mong rằng có thể quên đi hết tất cả mọi việc...

Không gian của bar hôm nay đúng là muôn màu muôn vẻ, ồn ào và tĩnh lặng, nhộn nhịp và trầm lắng, nhạc xập xình kèm theo những giai điệu êm dịu. Tôi ngồi ở đó rất lâu và nhường như tôi không thể nào đứng vững được nữa...

Một lúc sau, tôi đứng dậy rồi lảo đảo bước về phía hướng nhà vệ sinh, vừa vào đến, bụng tôi lại cuộn lên một cơn thịnh nộ khó tả,sau khi đứng dậy tôi đi xiêu quẹo về chiếc xe của mình, ngồi vào xe tôi lấy điện thoại bấm vào dãy số của thằng Fot, nhưng chỉ đổi lại là những cái tút, tút đầy vô vọng...

Trong cơn say tôi vô cùng ngang bướng khi một mực muốn nghe được giọng nói của thằng Fot, gọi không được tôi quăng điện thoại thật mạnh ra ghế phụ, sau đó một mạch chạy đến bệnh viện, đến nơi tôi mới biết nó đã xin xuất viện lúc chiều, thế là một lần nữa tôi lái xe đến trước cửa nhà nó...

Tôi bước ra khỏi xe rồi liên tục nhắn chuông cửa, rất lâu sau người ra mở cửa không phải thằng Fot mà là anh Pond, anh có vẻ vô cùng tức giận quát vào mặt tôi. Tôi nắm lấy tay của Pond rất chật...

'' Gemini mày bị điên à? Làm gì mà bấm chuông lắm thế? ''

'' Thằng Fot đâu? em muốn gặp nó, anh cho em gặp nó đi anh, em có rất nhiều chuyện để nói với nó ''

Pond đẩy tay tôi ra rồi nhíu mày, anh nhìn tôi bằng ánh mặt vô cùng lạnh lùng.

'' Mày say rồi Gemini, mày về đi, với cả thằng Fot nó cũng không muốn gặp mày đâu ''

'' Không! Hôm nay em phải gặp được nó...''

Nói xong tôi đẩy anh Pond ra rồi đi đến cửa lớn tiếng gọi...

'' Fourth Nattawat! Mày ra đây đi tao có chuyện muốn nói với mày...Fourth! Tao biết mày nghe thấy tao gọi mà, đừng trốn tránh tao nữa... ''

'' Gemini! Tao không đủ kiên nhẫn để làm trò điên khùng với mày đâu, về đi. Đừng để tao gọi cho Phuwin đến đón mày ''

Tôi bỏ ngoài tay những lời nói của anh, anh Pond càng nói tôi càng gọi to hơn...

'' Fourth! Nếu mày còn không ra tao sẽ đứng ở đây, gọi đến khi mày xuất hiện mới thôi...
Nhìn thấy tôi điên cuồng như thế, Pond vung tay thành nắm đấm, sau đó tôi chỉ biết là mình ngã lăn xuống đất, kèm theo giọng nói tức giận của anh...

'' Gemini! Mày là cái con mẹ gì, không thích thì đuổi, thích thì tìm đến để làm loạn như thế? Thằng Fourth nó không có nghĩa vụ làm trò trong sự khốn nạn này của mày, nếu mày còn ngoan cố tao sẽ không nể mặt vì mày là em của Phuwin đâu ''

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ