Cảm Ơn Nhé Fot!

88 8 0
                                    

Trở về phòng, tôi lao đến ban công, tim đập dồn dập như sợ rằng nếu chậm một giây thôi, mọi thứ sẽ vụt mất. Khi ngước xuống, tôi thấy Gem đứng bất động bên đường, lặng lẽ như một bức tượng, mắt nhìn xa xăm. Từng đợt gió thoảng qua, mái tóc nó phất phơ nhưng cả cơ thể lại cứng đờ, như đã rơi vào một không gian tách biệt khỏi thế giới.

Trái tim tôi nhói lên, nỗi đau âm ỉ dâng lên không cách nào ngăn được. Tôi không muốn thấy nó như thế, cô độc và lạnh lùng đến vậy. Nhưng tôi cũng biết rõ, mình không thể làm gì hơn. Đứng trên cao, tôi chỉ có thể chứng kiến, nỗi bất lực đan xen sự thương cảm dày vò tôi từng giây từng phút.

Tâm trạng của tôi như đang bị cuốn vào những cảm xúc rất sâu lắng và mâu thuẫn. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Gem từ ban công, cảm giác bất lực và đau đớn đó khiến mọi thứ như chững lại. Dù muốn giúp đỡ, tôi lại nhận ra mình không thể thay đổi tình hình của Gem, và điều này tạo nên một nỗi day dứt khó nói thành lời. Đôi khi việc phải chứng kiến ai đó mà mình quan tâm đau khổ mà không thể làm gì khiến chúng ta cảm thấy như cả thế giới quanh mình trở nên xa lạ và lạnh lẽo.

Tay tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay khẽ run lên khi bấm từng chữ, cuối cùng chỉ gửi được một tin nhắn ngắn ngủi: "Ngủ ngon." Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy thông báo "Đã gửi" hiện lên, chờ đợi trong im lặng. Từ ban công, tôi thấy Gem rút điện thoại từ túi ra, nhìn vào tin nhắn một lúc, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trầm tư của nó.

Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi, trước khi bỏ điện thoại vào túi và bước chậm rãi về phía xe. Tôi đứng đó, nhìn theo từng bước của nó, cảm giác vừa muốn gọi với theo nhưng lại không thốt nên lời. Khi Gem bước vào trong xe, từ xa, tôi có thể thấy rõ nét mặt rầu rĩ, đượm buồn của nó qua khung cửa kính mờ. Xe bắt đầu lăn bánh, khuất dần khỏi tầm nhìn, để lại tôi với nỗi trống vắng lặng lẽ trong đêm.

Đêm nay, tôi nằm trên giường, xoay người hết bên này đến bên kia mà không sao chợp mắt nổi. Trong bóng tối, những suy nghĩ về Gem cứ quẩn quanh, lấp đầy mọi khoảng trống, như một vết thương cũ trở mình nhức nhối. Tôi nhớ lại từng kỷ niệm, từng lời nói, và chỉ muốn đến bên cạnh nó, ôm nó thật chặt, thì thầm rằng: "Gemini, tao không giận mày nữa, tao cũng yêu mày. Từ trước đến nay điều đó chưa bao giờ thay đổi."

Nhưng rồi những nỗi đau cũ, những điều đã xảy ra giữa chúng tôi lại hiện lên, nhắc tôi nhớ rằng, có lẽ mọi chuyện đã vượt quá tầm với. Bao nhiêu lần định cầm lấy điện thoại, định mở miệng nói, nhưng nỗi sợ, nỗi tự ái và nỗi hoài nghi dằn vặt đã ngăn tôi lại. Dù muốn lắm, nhưng tôi vẫn chẳng thể gom đủ can đảm để làm điều ấy. Chỉ còn lại đêm dài và những trăn trở cứ đeo đẳng, khiến tôi thao thức mãi trong nỗi cô đơn không ai thấu.

NGÔI THỨ 3 NGƯỜI DẪN TRUYỆN

Sau khi đưa cậu về, anh không trở về nhà như mọi khi. Thay vào đó, anh lái xe thẳng đến một quán bar quen thuộc, nơi ánh đèn mờ ảo và những bản nhạc trầm buồn phù hợp với tâm trạng nặng nề của anh lúc này. Ngồi ở quầy bar, anh gọi hết ly này đến ly khác, không màng đến ánh nhìn lo lắng của bartender phía sau. Trong men say, đôi mắt anh dần mờ đi, và những câu xin lỗi mơ hồ bắt đầu trượt ra từ môi anh, lời xin lỗi gửi đến cậu mà anh biết cậu không thể nghe được.

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ