Nói xong nó lái xe đưa tôi đến bệnh viện, vì ngày hôm đó ngâm nước quá lâu lại cộng thêm lúc nãy hoạt động quá công sức nên tôi sốt rất cao, sau khi khám và lấy thuốc xong, thằng Gem nó không về lại công ty mà nó đưa tôi về nhà...
Trên đường về nhà do cơ thể tôi không thể chịu nổi nên ngủ thiếp đi từ bao giờ, trong lúc tôi mơ mơ, màng màng thì nghe tiếng của thằng Gem gọi tôi.
" Fourth tới nhà rồi mau dậy đi, Fourth.."
Nghe nó gọi, tôi từ từ mở to đôi mắt nhìn nó...
" Mày ồn quá đi Gem "
" Tới nhà rồi mau vào trong thôi "
Nói xong nó chồm người đến gần tôi, lúc này tim tôi có cảm giác lạ lắm, nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi vậy, đây là loại cảm giác gì đây? Không thể được nó là đứa mà tôi ghét nhất nên tôi sẽ không có ý gì vượt quá mức đâu...
" Tới nhà tao rồi mày về đi "
Nó đặt tay lên đầu tôi rồi mỉm cười
" Làm sao được, vì lúc nãy anh Pond nhờ tao chăm sóc cho mày rồi "
Gì vậy trời? Pond ơi anh là đang chọc em tức chết có đúng không dợ? Ai đời lại nhờ Idol chăm sóc cho một đứa antifan cơ chứ...
" Mày thẫn thờ gì vậy Fourth? Nhanh đi vào nhà thôi "
Nói xong tôi và nó cùng nhau đi vào nhà, vừa mở cửa ra nó đã cởi áo khoác rồi đi xuống bếp...
Tôi đi đến để nhìn xem nó định làm gì liền hỏi nó
" Gem mày làm gì á? "
Nó im lặng một lúc rồi trả lời tôi một cách đầy thô lỗ
" Nhìn không thấy sao còn hỏi? "
Tôi không nói gì và bỏ ra ngoài luôn, tôi đi ra ngoài vườn và chọn một góc mà tôi thích nhất, tôi nhìn lên bầu trời, nó lúc này đã bị một màn đêm bao phủ, cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những bông hoa ban phước rơi xuống mặt đất, bầu trời đêm tĩnh lặng khiến tôi cần thêm nhớ nhà...
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo sau khi đỗ đại học Chula thì cũng chuyển về đây ở chung với anh họ, tôi nhớ nhà đặc biệt tôi nhớ ba mẹ của mình...
Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đều lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh đẹp đẽ, cuốn hút như những vì sao tinh tú. Những đám mây bồng bềnh trôi, thỉnh thoảng có những cơn gió xào xạc xua những phiến lá, một khung cảnh đẹp như tranh xua tan đi những vất vả và mệt mỏi. Mặt trăng lúc này mới ló mình sau những tán cây, chậm rãi nhô lên từng chút một. Tôi đang nằm ngắm nhìn bầu trời sao đẹp đẽ thì có những ngôi sao băng vụt bay qua bầu trời, nhưng sau đấy, chúng biến mất theo những dải mây mờ. Thế nhưng tôi vẫn nhùn thấy được những vì sao đang nhấp nháy ở nơi xa, như những dải lụa khổng lồ uốn lượn trên bầu trời. Thế giới xung quanh tôi trở nên cuốn hút, tôi nhận ra vũ trụ này thật bao la, rộng lớn và đẹp đẽ biết bao, tất cả hoà quyện với nhau tạo ra một khung cảnh hoàn mỹ.
Bầu trời bao la. Đối với bao người đó chỉ là tiếng gọi xơ xài và chẳng có nghĩa lí gì. Nhưng đối với tôi mà nói, khoảng trời xanh thẳm ấy lại là nơi tôi gửi gắm yêu thương, gửi gắm những ước mơ tuổi nhỏ để ngắm nhìn bầu trời đêm sáng lung linh với các vì sao ấy. Người ta nói mỗi một ngôi sao là một mặt trời. Thay vì ngắm mặt trời với ánh sáng chói chang của ban ngày, tôi lại ngắm những ông "mặt trời" nhỏ vào đêm. Vì nó mang đến cho tôi một cảm giác thoải mái và không khí như đang chính ở vùng quê của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti Fan
FanficFourth Nattawat là một cậu sinh viên trường đại học Chula đầy danh tiếng. Nơi đây đã nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài nổi tiếng, một trong những người đó có cả Gemini Norawit. Gemini chỉ vừa mới 19 tuổi nhưng anh chàng đã vô cùng nổi tiếng, anh cũng là...