1000 Ngôi Sao

151 20 6
                                    

'' Sao bạn, về rồi khi nào đi? ''

Nhỏ Ya cứ liên liên tục hỏi người con trai ấy...

'' Tao về đây để tiếp nhận ca phẫu thuật cho thằng Gemini, đợi đến khi nó ok tao sẽ đi...''

Tôi và nhỏ Ya đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn nó, tôi không thể tin vào những lời tôi vừa nghe được, và càng chưa kịp tiếp thu...lúc này tôi và nhỏ Ya cùng đồng thanh hét lên.

" PHẪU THUẬT ''

Những người có mặt ở quán lúc này toàn bộ ánh mắt điều đổ dồn về phía ba người bọn tôi, thằng Promx điềm tĩnh trả lời...

'' Đúng vậy, hai đứa mày không nghe nhầm đâu tao đã chấp nhận ca phẫu thuật này''

Nói đến đây nó bỗng nhiên im lặng, không gian xung quanh cũng trở nên yên ắng, để xóa tan bầu không khí này tôi khẽ lên tiếng...

'' Promx... có phải khi làm phẫu thuật xong thằng Gemini sẽ tỉnh lại có phải không? rồi tao sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của nó một lần nữa có đúng không? ''

Nó im lặng một lúc lâu, khuôn mặt cũng trở nên tối sầm lại, bỗng nhiên nó thở dài rồi nhìn tôi nói...

'' Fot! Tao không muốn mày ôm hy vọng, như tao đã nói cơ hội thì chỉ có 1% thôi và khả năng thành công sẽ rất khó, trên thế giới chưa có ca phẫu thuật chết não nào thành công cả ''

Không gian lại trở nên yên ắng và ảm đạm hơn bao giờ hết, những giọt nước mắt không tự chủ của tôi lại một lần nữa rơi xuống...tôi bấu chặt vào tấm chăn trải bàn, nhỏ Ya đưa đôi bàn tay mịn màng của nó nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi rồi thở dài...tôi ngước lên nhìn thằng thằng Promx và nhỏ Ya rồi khẽ gật đầu...

'' Tao không sao đâu, nhưng mà nếu lỡ phẫu thuật không thành công thì sao? thằng Gemini vẫn nằm đó như không có gì xảy ra sao? ''

Thằng Promx khẽ lắc đầu

" Nếu phẫu thuật không thành công công thì đồng nghĩa với việc tim của nó cũng không còn đập nữa ''
'' Không...không còn đập nữa sao? ''

'' Ừm ''

Sau khi ở quán về, tôi không đi đến bệnh viện mà cứ lang thang đi trên phố, dòng người tấp nập đi, đi lại lại rồi lướt qua tôi, đáng lý ra có người đồng ý phẫu thuật cho thằng Gemini thì tôi phải vui chứ, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lúc này thoáng lên một chút gì đó rất khó tả, cái câu nói '' nếu thất bại thì đồng nghĩa với việc tim của thằng Gemini sẽ không còn đập nữa '' và  tôi sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt của người mình thương nữa, trời bangkok ngày hôm nay thật sự rất mát mẻ, những cơn gió cứ lướt trên mái tóc tôi, nhưng bàn tay điêu luyện đang rãi trên những phím đàn Piano vậy...

Tôi cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng đôi chân bất giác dừng ở công ty của anh họ mình, tôi nữa muốn đi vào nhưng nữa còn lại thì lại không muốn, vì trong tôi lúc này thật sự muốn ích kỷ một lần vì bản thân của tôi, lúc trước tôi sẽ háo hức với việc thằng Gemini sẽ được phẫu thuật và cũng là tôi của bây giờ lại không muốn nữa...trong lúc trái tim tôi đang dậy sóng với những suy nghĩ ích kỷ ấy thì ở phía xa anh Mark Pakin đi đến quàng tay lên vai tôi rồi mỉm cười nói...

GeminiFourth Người Tôi Yêu Là Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ