giải trí văn

615 134 88
                                    

"Sao lại để hở bụng thế kia."

Lan Ngọc đứng chắn trước mặt Thùy Trang, loay hoay giúp chị kéo lưng váy lên, sau đó lại cố gắng kéo vạt áo xuống một chút. Giọng thì cọc cằn gia trưởng, nhưng mọi động tác đều vô cùng dịu dàng. Ngay từ lúc vừa tới nơi em đã để ý đến trang phục của chị rồi, khi đó thấy cũng được, chỉ là mỗi lần chị cử động mạnh thì lại hở thêm một chút.

Cục bông hồng hồng chỉ mím môi rồi cười hì hì, để em muốn làm gì thì làm.

"Được giồi, hở xíu cũng đâu sao."

Lan Ngọc ngước mắt lườm một cái khiến Thùy Trang lập tức im bặt. Chị không nói gì thêm mà chỉ chu chu môi làm nũng.

"Đâu phải chị cố tình đâu, do váy tuột mà..."

"Ốm quá rồi. Nhà chị còn sữa bột không? Để em mua thêm nha? Bữa em thấy còn có nửa lon, chị uống vani hay muốn uống vị khác? Hay thôi để em đi hỏi hiệu khác? Hay là—"

Lan Ngọc tuôn một tràn câu hỏi mà chẳng thèm để cho Thùy Trang phản ứng. Phải đến khi chị cau mày, thay đổi nhỏ này trên gương mặt chị mới khiến em khựng lại.

"Hôm qua Như mới mua thêm rồi, mấy cái này chị tự lo được."

Khu vực giữa trán của Lan Ngọc vừa khẽ giật, Thùy Trang đã lập tức đưa tay lên miết miết, thế là em liền thả lỏng cơ mặt.

"Đừng nhăn. Chị nghe em mà, em đừng la chị nữa~"

Điểm yếu lớn nhất của Ninh Dương Lan Ngọc chính là không chịu được việc Nguyễn Thùy Trang làm nũng trước mặt mình. Chuyện này ai cũng biết, chính chủ càng rõ ràng nên mỗi lần muốn dỗ ngọt em, chị chỉ cần bung một chút kỹ năng là thành công.

"Không muốn em la thì chị ráng lên ký đi."

Tay của Thùy Trang từ trên mặt em trượt xuống bên vai, hờ hững vòng quanh ôm lấy cổ người kia.

"Tuần này chị lên được tận nửa lạng á~ Nè được nửa cái bánh bao lên má rồi nè, thấy chị ngoan hông~"

Chị chẳng bao giờ đứng im được, cứ lắc lư qua lại khiến Lan Ngọc phải đặt tay lên hông ghìm chị xuống.

"Ngoan, thêm tí thịt là đẹp."

Nói xong em cấu vào eo Thùy Trang khiến chị rít lên một hơi vì đau, tay theo thói quen đánh vào vai đứa nhỏ trước mặt. Hình ảnh quấn quýt một góc phòng của cặp chị em lọt vào mắt những người xung quanh, thực sự có chút khiến người ta khó xử. Ê-kíp của cả hai đã quá quen thuộc nên cũng chẳng buồn phản ứng nữa, chỉ đưa mắt đi chỗ khác giả mù giả điếc. 

"Bà Ngọc dạo này rảnh đến mức chuyển qua chăm em bé rồi hả?"

Diệp Anh vừa hỏi vừa nhấp một ngụm nước, long thầm oán vì sao bỗng nhiên cảm thấy có chút no no.

"Chăm lâu rồi mà chị. Hai má này nhìn như đang yêu nhau luôn ấy."

Thân là chủ nhận bữa tiệc sinh nhật ngày hôm này, Tú Quỳnh thế mà cũng chẳng được yên ổn ăn bánh kem. Diệp Anh nghe thấy câu sau của cô em út thì cười lớn.

"Yêu nhau được mới hay, hai mẻ đều là gái thẳng mà."

Mặc kệ người qua kẻ lại, Thùy Trang và Lan Ngọc vẫn nô đùa với nhau như chốn không người. Hết ôm ấp lại nắm tay, đi chỉnh trang điểm cũng dính nhau như sam.

"Môi Trang đẹp nha, đánh son nào cũng đẹp."

Được thợ trang điểm khen, chị gái tóc hồng cười tít mắt cảm ơn. Em yêu tóc nâu ngồi bên cạnh nghe vậy thì lướt mắt qua cánh môi đỏ mọng kia, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì mà nhẹ nhàng thả một câu.

"Môi đẹp chắc hôn giỏi ha."

"..."

"Ừ, chị làm gì cũng giỏi mà."

"..."

Vốn dĩ Lan Ngọc chỉ vô thức muốn trêu chọc người kia, nói xong còn có chút đắc ý nghĩ rằng Thùy Trang sẽ ngại, cuối cùng lại không ngờ mình mới là người cứng họng.

"Tháng trước hình như chị mới cưỡng hôn ai hả?"

"Cưỡng hôn gì, cái đó cùng lắm chạm nhẹ. Người đó chắc cũng không ngây thơ đến mức đòi chị chịu trách nhiệm."

"..."

Nhân viên xung quanh nghe hai nàng nghệ sĩ nói chuyện với nhau mà cứng người. Thùy Trang và Lan Ngọc hình như tách biệt hẳn ra một thế giới riêng rồi, bọn họ có được phép nghe câu chuyện này không vậy?

"Lâu rồi em chưa hôn ai, hay là chị tập cho em đi."

Thùy Trang vừa nghe xong liền mở to mắt, đưa tay chặn cái đầu đang muốn dí sát mình lại.

"Ê nha, em đùa vậy hông có vui nha!"

"Vui mà, sao, lại đây hôn em nèeee."

"Êeeeeee cứuuuuu!"

Mọi người xung quanh nhìn mấy chị gái U40 hóa trẻ con trước mặt thì chỉ đành thở dài. Thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo, bọn họ cũng quen rồi.

"Xấu hổ chết đi được, em buông chị ra!"

Đùa một hồi hai người cũng mệt, cuối cùng mới chịu ngồi yên cho nhân viên tiếp tục làm việc. Thùy Trang tuy nói vậy nhưng vẫn không hề ngồi xích ra, ngược lại còn yên vị hẳn trong vòng tay Lan Ngọc, để em tựa cằm lên vai mình.   

"Người ta nhận bằng khen rồi mà một cái hôn cũng keo kiệt."

"Chị trả bằng tình yêu."

"Thì trả đi."

Lan Ngọc lại chu môi, nhưng trước khi kịp hăm dọa thì Thùy Trang đã đưa tay chặn trên môi em. 

"Để sau."

"Hừ, ghi sổ nợ."

Ở góc phòng đối diện, Tú Quỳnh len lén đặt tờ 200 nghìn xuống sàn trước mặt Diệp Anh, nghe giọng như đang cố gắng kiềm nén.

"Em cá chị Ngọc là phúc hắc công, niên hạ, cường cường."

"Thê nô công, lâu lâu bị lật."

Ngọc Huyền cười cười. Cô vốn đang đang nhắn tin với chồng yêu, chẳng biết từ bao giờ cũng đã móc ra tờ 500 nghìn đặt kèo.

"Vậy tôi làm nhà cái."

Diệp Anh không suy nghĩ thêm, tự tin ôm chầu.

"Tôi nói cả hai đều là gái thẳng, thua chung mỗi bà 1 triệu."

Thế là dưới sự ngơ giác của chính chủ, hội chị em lập một chiếc kèo chẳng biết lời to hay lỗ nặng đây.

.

.

mê cái cách otp khiến đàn con ovtk với những câu nói tối hù hù =))))) từ từ để toi múa ạ chứ sợ múa sai điệu 🧎‍♀️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ