Chương 12: Bạn bè

208 12 0
                                    

"Cậu ngồi đi."

Hồ Già hất cằm về phía ghế tựa trước bàn học.

Cô nói chuyện thật tuỳ ý, Điền Tư nghĩ, anh chắc chắn không phải là người đàn ông đầu tiên cô dẫn về nhà.

Điền Tư ngồi xuống, thấy trên bàn học của Hồ Già bày bừa bãi mười mấy quyển sách, bên trong có đủ các loại.

Ngoài sách ra còn có một cái gạt tàn thuốc, bên trong rải rác bảy tám mẩu thuốc lá nữ, tàn thuốc mỏng manh.

Đồng hồ bên cạnh đã chỉ mười rưỡi, Hồ Già duỗi người một cái, như đột nhiên nhớ ra điều gì mà hỏi Điền Tư: "Nhà cậu không có giờ giới nghiêm à?"

Điền Tư nói: "Tôi ở một mình."

"Ồ, ba mẹ cậu nỡ để cậu một mình cơ à?" Hồ Già nhe răng cười gian.

Điền Tư ngừng lại một lúc mới nói: "Họ không ở trong nước, tôi cũng quen ở một mình rồi."

"Được thôi, nghe giống như nam chính trong truyện tiểu thuyết ấy nhỉ." Hồ Già hừ vài tiếng, "Tôi đi tắm, đợi tôi ra rồi chúng ta nói chuyện chút."

"Nói chuyện gì?" Điền Tư hỏi.

Anh thấy có chút kì quái mà nhìn Hồ Già.

Anh và Hồ Già chưa từng nói chuyện một cách bình thường, cũng chẳng có chủ đề gì chung.

Mỗi lần cô gọi anh ra là vì thích làm chuyện hoang đường với anh, tư thế thì có thể thử bốn năm cái nhưng đối thoại thì không có lần nào.

"Tuỳ tiện tán gẫu một chút thôi, cậu hỏi nhiều làm gì, đợi không muốn nói nữa thì đi." Hồ Già cau mày, cảm thấy anh hỏi một câu ngu ngốc.

Hồ Già đi tắm.

Tiếng nước róc rách, Điền Tư nghe mà không hiểu sao cảm thấy hơi căng thẳng.

Thực ra mỗi lần ở cùng Hồ Già, anh đều thấy hơi khó chịu, thỉnh thoảng tim cũng đập một cách không thoải mái.

Cảm giác này giống như hồi nhỏ anh sống ở Hồng Kông, trong chương trình truyền hình nửa đêm chiếu phim kinh dị quỷ ám, tim vì sợ hãi mà treo lơ lửng, tắt tivi rồi, đầu óc anh lại không nhịn được mà nghĩ đến tình tiết tiếp theo nhân vật chính sẽ ra sao? Anh trằn trọc trên giường, cuối cùng vẫn mở tivi tiếp tục xem.

Anh bị Hồ Già treo ngược lên rồi.

Đọc nhiều sách đến thế nhưng cuối cùng vẫn là động vật nguyên thủy.

Phía đối diện có xe chạy tới, bóng cây lốm đốm lướt qua mặt Điền Tư, anh mím môi.

Chiều nay anh đã mất kiểm soát, ở trong trường mây mưa với cô, đợi cơn hứng tình qua đi, cảm giác xấu hổ và lý trí mới ùa đến.

Là anh nửa đẩy nửa đón, tinh trùng lên não, hại cô phải uống thuốc tránh thai, những hành vi ngu ngốc này đều là do anh không kiềm chế được bản thân.

Kẻ bị dụ dỗ bởi dục vọng có quyền gì mà lại đi trách móc bản thân dục vọng?

Điền Tư không trách Hồ Già đến quyến rũ anh.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ