Chương 60: Tự mang bao đi

148 6 0
                                    

Mười hai giờ rồi, siêu thị đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn vài cửa hàng tạp hóa lẻ tẻ còn mở cửa.

Điền Tư cũng không màng xấu hổ mà đi thẳng đến kệ hàng bên cạnh quầy thu ngân, nghiêm túc chọn bao cao su, anh không có kinh nghiệm tình dục, không biết mua loại nào vừa an toàn, vừa khiến Hồ Già thoải mái. Sợ cô đợi đến sốt ruột, Điền Tư đơn giản chỉ mua luôn mấy loại Durex và Okamoto.

Ông chủ cửa hàng đang ngậm tăm xem phim ngắn, thấy Điền Tư lấy bốn năm hộp bao cao su đến tính tiền, không nhịn được mà "hừ" một tiếng.

Điền Tư không có thời gian để ngượng ngùng, anh lại lấy thêm hộp Jissbon, "Lấy thêm túi." Rồi anh đưa mã thanh toán ra.

Đợi anh xách túi đi ra, ông chủ cửa hàng mới cảm thán: "Vẫn là thanh niên hỏa lực sung mãn."

Điền Tư nghe rõ mồn một câu này, trong một góc đêm tối, bên tai anh nóng ran.

Về đến phòng, Hồ Già vẫn cuộn tròn trong chăn.

Cô tắt đèn đầu giường, Điền Tư nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Không khí vẫn quanh quẩn một mùi tanh ngọt lịm.

"Không muốn làm nữa, cậu rửa rồi ngủ đi." Hồ Già cựa quậy, nhàn nhạt nói với anh một câu như vậy. Cô vốn là người thất thường, Điền Tư ừ một tiếng, nhờ ánh trăng mà nhìn cô một lúc, Hồ Già đã mặc lại váy ngủ rồi. Điền Tư để đồ vừa mua về vào tủ, như thường lệ lại vào nhà tắm tắm rửa một cái rồi quay lại, định ôm Hồ Già ngủ. Cô như bị điện giật mà né tránh vòng tay anh, co lại một bên mép giường.

Hồ Già nhắm mắt lại, âm thầm phát điên trong lòng.

Có những chuyện càng nghĩ càng mất mặt. Sao cô lại nhầm kẹo cao su thành bao cao su? Rồi sao cô lại chủ động để Điền Tư tiến vào?

Cô không nên muốn Điền Tư như vậy. Trong mối quan hệ của họ, anh phải là người cầu xin, cô phải là người ban phát, cô không yêu anh, cô không thích anh, cô chỉ muốn thoải mái.

Cánh tay Hồ Già lộ ra bên ngoài, dưới ánh trăng nhạt nhòa, cô như một bãi cát trắng.

Điền Tư áp sát lại gần, kéo chăn lên cho Hồ Già, cô lại hừ hừ, không thèm để ý đến anh.

"Giai Giai." Điền Tư gọi cô.

Hồ Già quay lưng về phía Điền Tư, lạnh lùng đáp lại một câu, "Gì?"

Điền Tư nhẹ nhàng hỏi cô: "Tôi ôm cậu ngủ được không? Giống như trước kia."

Cô ở phía bên kia im lặng một lúc, sự yên tĩnh giữa họ như tuyết nhỏ, cô cười nhạo nói với anh, "Cậu đã lớn bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ôm nhau ngủ?"

Tuy cô nói vậy nhưng khi Điền Tư ôm lấy cô, Hồ Già cũng không từ chối.

"Trẻ con." Hồ Già cựa quậy trong lòng anh, giả vờ hờ hững hỏi, "Lúc nãy cậu thực sự ra ngoài mua bao à?"

"Ừ." Điền Tư đáp lại.

"Nửa đêm còn ra ngoài mua bao, cậu có thấy xấu hổ không?" Cô cố ý khích anh.

Điền Tư chậm rãi nói: "Khi nhìn thấy người khác thì có một chút, nhưng nghĩ đến cậu đang đợi tôi, tôi không có thời gian để nghĩ nữa."

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ