Chương 52: Ánh sáng

136 7 0
                                    

Càng muốn trở về, càng không thể về.

Bắc Kinh gặp bão cát, máy bay không thể cất cánh.

Chuyến bay của Điền Tư và Điền Trọng Lân được dời sang ngày mai, Điền Tư nhìn bầu trời vàng đục bên ngoài, trong lòng bí bách cũng như bị cát vàng Bắc Kinh bịt kín, đến tối Bắc Kinh lại đổ một trận mưa lớn, trên cửa sổ thủy tinh là nước canh màu vàng tí tách, cả thành phố trôi nổi trong nước đục. Điền Tư yên lặng ở trong phòng, xem lại lịch sử trò chuyện của anh và Hồ Già.

Người khác nghiện rượu, nghiện cà phê, anh lại nghiện lịch sử trò chuyện.

Điền Tư khác với người khác, anh nhất định phải yêu thứ gì đó mới có thể sống tiếp.

Tối qua Hồ Già không liên lạc với Điền Tư.

Tính chơi bời của cô với Điền Tư là từng đợt một.

Hiện tại, cô ngồi trong lớp nghe giảng, bên ngoài sân thể dục là tiếng hò reo lúc cao lúc thấp.

Qua hôm nay là ngày nghỉ Quốc khánh, tất cả mọi người đều ngâm mình trong tâm trạng phấn chấn. Từ Duệ ngậm kẹo huýt sáo trong lớp, thổi ra mấy tiếng huýt sáo rất quái dị rồi bị Vương Phú Xuân kẹp cổ đuổi ra ngoài. Lý Huệ Quân và Mạch Á Văn hẹn nhau đi du lịch, Lý Huệ Quân từ mấy ngày trước đã bắt đầu suy nghĩ xem nên mang váy gì, khi sắp xếp hành lý, bà phát hiện vali của mình quá cũ kỹ, không đựng nổi cái tôi rạng rỡ.

Hồ Già không có thái độ tốt với Lý Huệ Quân.

Nhưng dù vậy, kỳ nghỉ vẫn rơi xuống đầu cô.

Trong giờ giải lao dài, Chu Lai chạy đến tìm Hồ Già, hẹn thời gian chụp ảnh với cô.

"Em đúng là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất thế giới mà!" Sau khi trao đổi WeChat với cô, Chu Lai nắm tay cô thốt lên một tiếng cảm thán như vậy, mái tóc vụn của cô gái nhỏ tung bay, ánh nắng mười giờ chiếu vào như màu mật ong. Hồ Già không nhịn được mà cười lên một tiếng, không biết bạn bè của Chu Lai đều thế nào nhỉ? Cũng sẽ giống như chú chim nhỏ vậy sao?

Buổi chiều Điền Tư mới bay về Dũng Thành.

Khi anh thu dọn xong hành lý ở nhà, trường Quyến Trung đã cho nghỉ sớm.

Hồ Già ở văn phòng níu Vương Phú Xuân không buông, nhất định bắt ông giảng rõ hai bài toán cuối cùng. Vương Phú Xuân đeo chiếc cặp da bị cào xước, lông mày nhíu chặt đến mức muốn kẹp gãy cây bút máy trong tay Hồ Già. Trong một tiếng đồng hồ này, ông đã bỏ lỡ bao nhiêu ván mạt chược?

Hồ Già lại rất vui vẻ, sau khi nghe hiểu bài liền nói một tiếng: "Cảm ơn thầy Vương nhé."

Vương Phú Xuân uống một ngụm nước trà, nhai nhai bã trà, tha thứ cho cô.

Điền Tư ở bên cạnh trường đợi Hồ Già hơn một tiếng đồng hồ.

Cô nói có việc, anh cũng không giục, chỉ ngồi trên ghế dài bên cạnh trường đợi cô.

Học sinh đã đi hết rồi, cổng trường vắng lặng, Hồ Già đeo chiếc cặp sách lỏng lẻo, chậm rãi lắc lư bước ra. Từ xa, Hồ Già đã nhìn thấy Điền Tư. Anh ngồi trên chiếc ghế đá hoa cương đen trắng vụn, cô nhìn thấy góc nghiêng của anh, biểu cảm của anh ôn hòa  và thư thái, thật hấp dẫn nhưng cũng có cảm giác xa cách.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ