Chương 117: Lời tạm biệt

115 6 0
                                    

Cuối tuần là kỳ thi thống nhất cấp tỉnh rồi.(*)

(*Kỳ thi thống nhất cấp tỉnh: Bản gốc là '省统考', là viết tắt của '省级统一考试', có nghĩa là "kỳ thi thống nhất cấp tỉnh', là một kỳ thi được tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh dành cho các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật.)

Hồ Già ngày ngày đều ngâm mình trong phòng luyện tập trau dồi hình thể, Trần Mạch biết cô học ballet mấy năm liền bắt cô lấy lại độ mềm dẻo vốn có trước đây.

Hồ Già bị cô ấn xuống đất ép chân và kéo như kéo mì sợi. Mồ hôi lạnh của Hồ Già từ đầu đến chân túa ra vì đau, cô nhíu mày chau mặt như bị nhỏ nước chanh chua đắng vào. Trần Mạch nói: "Đau thì kêu lên, đừng có nhịn đến hỏng mất." Hồ Già cắn răng, run rẩy nói: "Không sao, cô dùng thêm chút sức nữa cũng được."

Trần Mạch cười rồi lấy tay bật cạch một cái, dùng sức thêm, Hồ Già suýt nữa nghiến nát cả hàm răng.

Về đến nhà, tắm xong rồi cô bước ra, vừa vặn bị Điền Tư trông thấy những vết bầm tím lốm đốm trên chân. Anh sững lại.

"Bị em dọa rồi à?" Hồ Già cười rồi duỗi chân, "Vài hôm nữa là tan hết ngay."

Điền Tư lắc đầu nói: "Vẫn phải bôi thuốc chứ, để bây giờ anh đi mua."

Điền Tư khoác áo khoác ngoài rồi vội vàng đi ra ngoài.

Lúc về, anh xách cả đống đồ, Hồ Già lục lọi, ngoài thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược thì còn có cả thuốc cảm, thuốc hạ sốt thậm chí là cả viên nhai vitamin C. Hồ Già vỗ tay cảm thán: "Ồ, sao mua nhiều thế, anh đi nhập hàng à?" Điền Tư chỉ bảo cô ngồi lên sofa, anh ngồi xuống, nâng đầu gối cô lên, vặn thuốc xịt rồi dịu dàng nói: "Có thể sẽ hơi kích ứng, em cố chịu đựng một chút là được."

Vân Nam Bạch Dược vừa bôi lên, Hồ Già liền nhíu mày, giả vờ kêu lên: "Đau chết mất thôi!"

Điền Tư tin là thật, anh dừng tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tinh quái của Hồ Già.

Anh cười: "Chắc chắn là đau rồi, để anh xoa bóp cho em một lúc."

Hồ Già nghe anh nói vậy lại không nói thêm gì.

Vết bầm tím thật sự là khá đau.

Điền Tư bôi chút cao dán lên tay, thật sự xoa bóp vết bầm cho Hồ Già.

Lòng bàn tay anh ấm áp, cao dán cũng dần nóng lên và phát nhiệt, đúng là giúp cô hoạt huyết hóa ứ, khiến cô thoải mái đến mức cứ rên hừ hừ.

Hồ Già dựa vào người Điền Tư, ngửi một lúc mùi thơm trên người anh rồi hỏi anh: "Cuối tuần thi thống nhất cấp tỉnh, anh có đi với em không?"

Bàn tay Điền Tư đang xoa bóp cho cô chậm lại, anh cúi mày, suy nghĩ một lúc rồi áy náy mở lời: "Anh rất muốn đi cùng em, nhưng tuần này nhà anh có việc."

"Thế thôi vậy." Hồ Già ủ rũ đáp, cô cúi đầu, lén quan sát biểu cảm của Điền Tư, thấy anh thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, cô cũng biết là anh không vui. Hồ Già dùng tay kéo dây rút áo hoodie của Điền Tư rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không đi cùng thì thôi, em đi một mình cũng sẽ thi tốt, nhưng anh phải gọi điện cho em, phải nhớ quan tâm đến em, đã biết chưa?"

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ