Chương 38: Đừng cảm động quá

120 8 0
                                    

Hồ Già thực sự chỉ để Điền Tư ôm một lúc rồi đi.

Đợi khi cô quay lại lớp, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa quế mơ hồ phảng phất dưới sân trường. Mùa thu đến rồi.

Ba giờ chiều, trời nhiều mây rồi chuyển âm u, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên xám xịt, bạn học hàng trước bật đèn, Hồ Già đối diện với tấm bảng trắng, chép kiến thức trên slide. Tiếng bạn học bên cạnh lật sách, tiếng ma sát cót két của bàn ghế, còn có tiếng thì thầm hạ giọng của đám nam sinh, những thứ này đều là những tạp âm mang mùi vị của lớp 12.

Bụp một tiếng.

Máy chiếu tắt ngóm, đèn cũng nhảy, lớp học là một mảng tối mờ.

Giáo viên chỉnh chỉnh kính, dùng thước tam giác chọc chọc nút nguồn máy chiếu, rồi lại bấm bấm đèn điện nhưng đều vô dụng. Đây là mất điện rồi.

"Đi gọi thầy Vương tìm người xem thử."

Giáo viên tùy tiện chỉ một bạn học nam ngồi hàng đầu, đối phương vừa nghe có thể đi liền bụp một tiếng, đặt sách xuống rồi vọt ra ngoài.

Những người còn lại vẫn đang nghe giảng trong lớp, chưa được chốc lát, bạn học nam kia hào hứng quay lại, trên mặt mang theo niềm vui khó giấu.

"Thầy ơi, cả trường đều mất điện cả rồi! Tắt hết cả rồi!" Giọng nói mang theo chút hân hoan.

Lớp 12 mà, học sinh gặp chút chuyện cũng có thể vui mừng.

Mọi người bên dưới lập tức xôn xao, tiếng bàn tán rôm rả.

Giáo viên hừ một tiếng: "Trường học mất điện mà còn vui à? Ngồi xuống!"

Nói xong, người giáo viên lại thắt chặt thêm chiếc thắt lưng hình con ong nhỏ quanh eo: "Chúng ta tiếp tục nói về chuyện mất điện... ờ, liên kết ion là sự tương tác giữa các ion mang điện tích trái dấu..."

Mọi người bên dưới cười ồ lên một tràng vì lỗi nói sai này, giáo viên dùng thước tam giác gõ bịch bịch bịch lên bục giảng.

"Trật tự, trật tự, lớp 12 rồi mà còn hi hi ha ha!"

Gần lúc tan học vẫn chưa có điện.

Năm giờ là lúc ánh mặt trời chuyển nhạt, một đám người trong lớp mò mẫm mà tự học.

Tự học luôn là chuyện của mỗi người. Nữ sinh ngồi bên cạnh Hồ Già lấy ra một quyển tiểu thuyết đam mỹ bọc bìa "Sự trỗi dậy của đại quốc Venezuela" ra đọc. Hồ Già viết đến thuộc xong phương trình hóa học, thuận tay chụp rồi gửi cho Điền Tư. Cô không để ý đến ý nghĩa tình cảm đằng sau hành động này, chỉ coi như đang ghi lại cuộc sống.

Điền Tư trả lời cô ngay lập tức.

Điền Tư: Rất tuyệt

Điền Tư: Nhưng f là gì vậy

Hồ Già: fire, viết tắt của đốt cháy

Điền Tư: Thi mà viết vậy sẽ bị trừ điểm đấy

Hồ Già: Cậu tưởng tôi ngốc à

Điền Tư: Ừ

Hồ Già vừa định chửi anh thì Vương Phú Xuân đã bước vào.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ