Chương 109: Chuyến tàu đêm (H)

243 7 0
                                    

Hai người từ Dũng Thành về Thượng Hải.

Hồ Già ở trong thư phòng hì hục học thuộc lòng kịch bản. Trần Mạch bắt cô học thuộc cả phần văn xuôi và thoại, Hồ Già chỉ có thể than khổ.

Văn xuôi thì cũng thôi nhưng đoạn thoại Hổ Nương của cô mới là trọng điểm, chỉ nghe thấy Hồ Già đứng dậy chống nạnh hét lên: "Chàng đúng là! Bánh bao thịt đánh chó, chàng cũng một đi không quay trở lại! Bà cô đây đến thăm chàng, thế nào, còn phải còn đang đứng đợi ở hành lang sao? Ra vẻ quá nhỉ! Khó trách chàng luôn trốn tránh ta, hóa ra là còn có một con nhỏ nhân tình yêu tinh nhỉ?" Điền Tư cười đến mức đôi mắt cũng nheo lại, hàng lông mi dài cũng rủ xuống. Hồ Già không nhịn được mà sờ lên da mặt trắng nõn của anh.

Hồ Già dùng móng tay cào anh: "Cười cái gì! Chưa bị ép yêu bao giờ à?"

Điền Tư không hiểu, anh cười rồi hỏi cô: "Ép yêu là gì vậy? Từ mới mà em tự phát minh ra à?"

Hồ Già chỉ cười mà không nói gì, cô giật dây thắt lưng của Điền Tư rồi dùng để trói tay anh, Điền Tư giả vờ trốn về phía sau, bị Hồ Già nắm lấy tay rồi trói thật chặt, Hồ Già thuận thế kéo tay vịn, hạ chiếc ghế da bò "rầm" xuống, cô ngồi lên người Điền Tư, miệng nhỏ dọc theo hầu kết của anh từ từ mút lên, liếm môi anh rồi nhẹ nhàng cắn một cái.

Cô âu yếm, thì thầm bên tai anh: "Chơi với em một lúc nhé?"

Điền Tư gật đầu, nhắm mắt lại, mặc cô quấy rối, nghịch ngợm.

Hồ Già cởi váy ngủ chỉ trong nháy mắt.

Cô lõa lồ thân thể mềm thơm trắng hồng, ghé vào giữa hai chân Điền Tư, đùa giỡn, liếm láp gậy thịt của anh.

Điền Tư bị cô trói tay lại nên không thể chạm được cô, anh chỉ có thể nghiến răng, sợ rằng mình sẽ thở ra những tiếng dâm đãng, bị cô nghe thấy rồi cười chê.

Hồ Già dùng tay vân vê quả trứng đen sẫm của anh, anh rên rỉ, cúi đầu liền thấy Hồ Già đang dùng đầu lưỡi nhỏ hồng như gãi ngứa mà quét qua lại trên rãnh quy đầu của anh, học cách như lông vũ mềm mại mà trêu chọc anh, Điền Tư trốn không được mà thoát cũng không xong, đến tận đầu ngón tay của anh cũng cảm thấy sướng đến tê dại. Hồ Già cười, ánh mắt trong veo nhìn Điền Tư, cô nói là chơi thì chính là chơi thật, chỉ có Điền Tư là chìm trong biển dục, muốn cô đến phát điên.

Anh không nhịn được mà ưỡn eo, đâm gậy thịt lên trên vài cái, Hồ Già nắm lấy gốc dương vật nóng bỏng của anh, thổi hơi nóng lên quy đầu.

Anh lập tức nhạy cảm đến mức vòng eo trở nên căng cứng, lỗ sáo rỉ ra mấy giọt nước như hạt sương. Hồ Già ngậm lấy đầu khấc sưng to của anh, hung hăng mút một cái, trong miệng ngậm dịch yêu, rồi đút vào miệng anh, hai người cùng nhau uống dịch mật thơm ngọt, Điền Tư dùng chất giọng khàn dỗ dành Hồ Già: "Cởi trói cho anh được không? Em làm như vậy thì mệt lắm."

Hồ Già cười anh: "Anh là muốn đụ em à, còn lâu em mới cho nhé."

Điền Tư xấu hổ cầu xin cô, Hồ Già không thèm để ý, chỉ quấn lấy Điền Tư đòi hôn.

Cô dùng đầu lưỡi nhỏ móc lấy anh, mút mát anh, giao thoa với anh đến mức thái dương anh căng cả lên rồi cô nằm sấp trên người Điền Tư thở dốc.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ