Chương 36: Ôm thêm chút nữa được không

150 6 0
                                    

Hồ Già liên tục ở nhà Điền Tư hai ngày.

Lý Huệ Quân không gửi một tin nhắn, không gọi một cuộc điện thoại. Hồ Già nghi ngờ là điện thoại có vấn đề nên bảo Điền Tư gọi cho cô một cuộc. Đường dây vẫn thông. Hy vọng mơ hồ của Hồ Già cuối cùng cũng đứt. Cô cúp điện thoại, khóe miệng vẫn im lặng mím chặt. Điền Tư cúi người xuống, giúp cô cởi gót giày đạp dưới chân ra, khi đứng dậy, tầm mắt hai người đối diện nhau.

"Cậu còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ tôi."

Hồ Già nói một câu như đang nói lái như vậy.

Điền Tư cười, anh đoán Hồ Già và gia đình đang xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng anh không hỏi Hồ Già rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi Hồ Già khi nào đi.

Khi ra cửa, Điền Tư thuận tay kéo ngón trỏ của Hồ Già, giúp cô lưu vân tay vào khóa cửa rồi tách một tiếng.

"Như vậy sẽ tiện hơn nhiều."

Điền Tư nói xong cũng không buông tay Hồ Già ra mà nhẹ nhàng nắm lấy.

Bên ngoài, cây hương trà đến mùa thu vẫn tươi tốt như vậy, Hồ Già bước dưới ánh nắng, không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Tất nhiên, khi quay lại trường cô lại xụ mặt.

Trong lớp học tràn ngập mùi đầu bút chì và bút xóa.

"Môn toán thi đại học chủ yếu khảo sát bốn năng lực! Một là năng lực tư duy, hai là năng lực tính toán, ba là năng lực tưởng tượng không gian, bốn là năng lực vận dụng kiến thức đã học để phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề... Tôi biết có một số học sinh, vừa nhìn thấy toán là chân mềm nhũn, à, là sụp đổ, tâm thái này không được chút nào!"

Vương Phú Xuân nhiệt tình tuyên truyền, giảng giải một hồi.

Hồ Già chỉ cảm thấy mình không có năng lực nào cả.

Nhưng lớp 12 rốt cuộc vẫn đến, nó như cơn thủy triều đẩy từng học sinh tiến về phía trước. Ngay cả Từ Duệ cũng thay đổi dáng vẻ, không còn lắc xâu hạt óc chó trong tay nữa mà đeo một cặp kính nhỏ, cong lưng nghe Vương Phú Xuân giảng bài, bút trong tay sột soạt, gặp câu hỏi cậu ta trả lời đúng, Từ Duệ liền ném bút, hạ giọng hô: "Xong rồi, đề con nít!"

Mấy lần như vậy, đến mức người xung quanh nghe thấy đều bịt tai.

Hồ Già không chịu nổi nữa, đứng dậy nói: "Thầy ơi, Từ Duệ mắng thầy."

Vương Phú Xuân nhíu mày nhìn sang, vừa lúc Từ Duệ đang làm động tác quái dị trước mặt ông.

Vương Phú Xuân ném đầu phấn về phía cậu ta: "Chính mình không chịu học hành đàng hoàng còn làm ảnh hưởng người khác, cầm lấy giấy bút của em rồi ra ngoài mà nghe!"

"Đm... Tôi làm gì chứ?" Từ Duệ đột ngột đứng dậy, "Hồ Già, mày bị khùng à?"

"Ra ngoài!" Vương Phú Xuân trên bục giảng đập mạnh một cái.

Từ Duệ cầm vở, lầm bầm chửi rủa rồi hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài, lại mắng Hồ Già thêm một câu.

Hồ Già mặc kệ. Hiện giờ, đề toán khó còn khiến cô đau đầu hơn.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ