Chương 76: Bạch đàn

106 7 0
                                    

Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp, kín mít đều là mùi hoa tanh ẩm ướt.

Động tác giao hoan của hai người càng trở nên phóng đãng, Điền Tư vén áo cô lên vai, để lộ thân hình trắng như tuyết, mềm mại của cô.

Hồ Già gần như khỏa thân, cô dùng ngôn ngữ thô tục nhất mắng anh, lại kiều mị cầu hoan với anh, thân thể họ càng quấn càng chặt, Điền Tư ôm cô, vừa xấu hổ vừa kìm nén khẽ nỉ non tên cô, nịnh nọt vuốt ve đầu vú cô, Hồ Già chỉ cần hơi cúi đầu liền thấy đầu vú sưng vểnh của mình như anh đào dại của mùa xuân run rẩy trong lòng bàn tay anh. Cô cũng muốn anh.

Làm rồi lại làm, Hồ Già không nhịn được mà nghiêng đầu hôn Điền Tư.

Trong tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng hôn lưỡi róc rách là tình ý kết dính.

Không khí trong phòng chứa đồ càng lúc càng ẩm, Hồ Già bật đèn lên lại càng kích thích hơn.

"A ừm chờ chút, chậm lại, dương vật quá nóng, hu hu lại sắp muốn bắn ra rồi..." Điền Tư giữ chặt đùi Hồ Già, dương vật to dày liên tục ra vào, mỗi lần đều cọ qua âm hạch nhạy cảm của cô, mông Hồ Già đều đã bị đâm đến đỏ cả lên, "Ưm, không được rồi, sắp đến rồi a a a a, sướng chết mất a a a a..."

Bờ mông Hồ Già run rẩy rồi phun ra, hoa huyệt co thắt đến dữ dội, quy đầu nóng bỏng của Điền Tư vừa khít kẹp giữa môi âm hộ cô, bị cô massage đến ngất ngây, tê dại, dịch mật xối qua quy đầu, chảy dọc thân dương vật làm thấm ướt lông mu.

Anh khẽ thở dốc, cúi mi hôn lên cần cổ trắng mịn của Hồ Già.

"Giai Giai, anh cũng rất sướng..."

"Ư nhiều lần quá rồi, không chịu được nữa, lỗ nhỏ sưng lên khó chịu lắm, Điền Tư anh mau bắn đi... a, đúng rồi... mau bắn lên lỗ nhỏ của em, làm em bẩn đi, ưm..."

Hồ Già liên tục đạt cực khoái bốn, năm lần, hồn cũng theo đó mà bay mất, rõ ràng là van xin nhưng lại khiến Điền Tư càng muốn cô hơn.

"Nói yêu anh có được không," Điền Tư nửa cầu xin cô, "Giai Giai, anh muốn em nói yêu anh."

Cô đã lên đỉnh mấy lần, tay đã phải chống lên tủ chứa đồ, không còn sức chạm vào Điền Tư nữa.

"Ngoan nào." Đầu óc Hồ Già cũng choáng váng, cô ôm ôm anh, "Mau bắn đi."

Điền Tư cúi mi rồi ghé sang hôn môi cô.

Cuối cùng anh bắn lên đùi cô.

Điền Tư dùng giấy ướt lau sạch cho cô, Hồ Già vẫn còn run rẩy, bên dưới vẫn không ngừng tiết dịch.

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại ôm hôn thêm một lúc, cô hung hăng cắn Điền Tư, vừa là để trả thù anh, cũng vừa là để trêu chọc anh.

Cô cắn rách môi anh, hai người đều nếm được vị máu tanh đắng, nhưng Điền Tư vẫn vui sướng, dịu dàng hôn lại người anh yêu. Anh như bác sĩ, nghiêm túc và dịu dàng dùng môi lưỡi mềm mại của mình mân mê Hồ Già, xoa dịu những nếp nhăn trong lòng cô.

"Lại cương rồi à? Không phải vừa mới bắn xong sao?" Hồ Già thở dốc, dùng tay vuốt ve anh.

"Ừm... thích em hôn anh." Tình dục của Điền Tư đặc quánh không tan đi được, anh lại hôn lên khóe miệng cô.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ