Chương 106: Điều kiện được yêu thương

111 4 0
                                    

Trước khi về Thượng Hải, Điền Tư hẹn gặp Thịnh Gia Vọng.

Hiện tại đang là thời điểm có nhiều chuyện xảy ra, trường cấp ba bên cạnh liên tiếp có hai học sinh nhảy lầu, Điền Tư lo Thịnh Gia Vọng cũng sẽ xảy ra chuyện.

Trong điện thoại, Điền Tư nói anh mời, hỏi Thịnh Gia Vọng có muốn ăn gì không. Thịnh Gia Vọng buột miệng nói McDonald's, và nhất định phải là McDonald's đối diện với công viên Phong Trang, ăn xong vừa hay có thể đến công viên đánh cầu lông luôn. Điền Tư cười rồi nói được, anh đến McDonald's sớm để chờ người, đến sớm hai mươi phút là thói quen của anh.

Sau mấy trận mưa lớn, nhiệt độ của Dũng Thành giảm đột ngột, có người đã mặc áo lông vũ mỏng.

Điền Tư lấy xong đồ ăn, khi ngẩng mắt vừa hay nhìn thấy Thịnh Gia Vọng đến. Cậu ta không sợ lạnh, mặc một chiếc áo khoác thể thao mùa xuân hè, đeo một túi vợt cầu lông mới tinh, hoàn toàn là trang phục thể thao. Điền Tư giơ tay chào cậu ta rồi hai người ngồi xuống, Thịnh Gia Vọng tu ừng ực cốc Coca Cola rồi nói mình vừa chạy từ nhà đến. Điền Tư thấy tóc chân cậu ta đều là mồ hôi, lo cậu ta lại cãi nhau với thầy Thịnh, đợi Thịnh Gia Vọng thở đều rồi mới hỏi cậu ta: "Dạo này cậu thế nào?"

Khi mọi người trò chuyện, nếu hỏi dạo này bạn thế nào thì thường có hai ý.

Một là hỏi bạn sống thế nào, hai là hỏi bạn có hạnh phúc không. Điền Tư muốn hỏi là ý sau, Thịnh Gia Vọng đáp: "Khá tốt."

Hai người ngồi ở tầng hai, dựa vào cửa sổ sát đất, ánh nắng ngập tràn như nước súp, bé gái mặc váy xòe bồng bềnh tạo dáng múa ba lê, chỉ đạo cho bố chụp ảnh cho mình, Thịnh Gia Vọng đeo kính nên ánh sáng trong mắt bị tròng kính nhựa che mất, giảm đi chút thần thái nhưng toàn thân trông vẫn rất nhẹ nhàng và đầy đặn, cậu ta mỉm cười nói: "Thực sự khá tốt, đừng lo cho tôi."

Cậu ta lại bổ sung thêm câu: "Chỗ này đông người, đợi ra ngoài rồi lại nói với cậu."

Hai người đi về phía công viên Phong Trang.

Trên con đường đá sỏi vụn, Thịnh Gia Vọng nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ.

"Bố tôi phát hiện ra tôi lén lút uống thuốc, hỏi tôi làm sao vậy, tôi cũng nói rồi, bố tôi ngồi trong phòng khách khóc cả buổi tối, bây giờ ngày nào cũng làm bữa sáng cho tôi, khuyên tôi đừng lo lắng. Tôi nghĩ thật kỳ lạ, trước đây khi tôi thi đứng top 20 khối cũng không thấy ông ấy làm bữa sáng cho tôi, bây giờ khi bị bệnh, ông ấy lại càng ngày càng tốt với tôi."

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến sân bóng.

Trong sân có người nên hai người lại ngồi lên ghế đá chờ một lúc, Thịnh Gia Vọng dùng vợt quét mấy viên sỏi nhỏ trên đất.

Thịnh Gia Vọng sắp xếp ngôn ngữ rất lâu rồi mới dùng giọng điệu chậm rãi quen thuộc nói: "Có lẽ để thực sự được yêu thương không cần phải có thành tích tốt, tôi và bố tôi trước đây đều đã đặt sai điều kiện, khó trách không tìm ra được lời giải." Điền Tư có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta, Thịnh Gia Vọng hiếm khi hài hước mà nói: "Không ngờ rằng tôi cũng có thể nói ra lời sến súa như vậy nhỉ."

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ