Chương 33: Yêu đương

188 10 4
                                    

Điền Trọng Lân ngồi ở vị trí chủ, Điền Tư và Điền Dục Mẫn ngồi hai ghế bên cạnh ông.

Trên bàn như thường lệ bày ba món một canh, trong đó ba món đều là rau, canh là canh bồ câu.

Điền Trọng Lân từ năm, sáu năm trước đã chuyển sang ăn chay, tô canh bồ câu trên bàn là để bổ sung cho Điền Tư và Điền Dục Mẫn. Điều thú vị là, Điền Tư và Điền Dục Mẫn đều không đụng vào con bồ câu, ngay cả canh cũng không uống.

Ba người ăn cơm đều im lặng, không một tiếng động.

Điền Trọng Lân ăn một miếng cần tây xào bách hợp, phê bình nói: "Món của Tiểu Chu nấu càng ngày càng nhạt."

Điền Tư cũng nếm thử một miếng, vị vừa phải, là do Điền Trọng Lân tuổi cao nên không nếm ra vị.

Điền Tư và Điền Dục Mẫn trong lòng đều thấy rõ, chỉ là không nói ra điểm này, cũng không đáp lại lời Điền Trọng Lân, chỉ lẳng lặng ăn.

Điền Trọng Lân đặt đũa xuống, múc chút canh bồ câu cho Điền Tư và Điền Dục Mẫn.

"Lát nữa ăn xong, con lên phòng đọc sách gặp bố một chút."

Khi Điền Trọng Lân đưa bát cho Điền Dục Mẫn, giọng điệu nhẹ nhàng thêm một câu.

"Vâng ạ."

Điền Dục Mẫn im lặng uống canh, hơi nước phủ mờ trên mắt kính của cô.

Từ góc nhìn của Điền Trọng Lân, Điền Dục Mẫn vẫn giống như hồi cấp ba. Da cô hơi trắng, chiếc mũi nhỏ và cao, xương cốt sinh ra đã đẹp, dù tuổi đã cao vẫn giữ được da thịt trông rất trẻ trung. Ông cho rằng cô vẫn là cô con gái nhỏ của mình, không có sự chỉ dẫn của ông, Điền Dục Mẫn sẽ không thể làm được gì.

"Tối qua sao không gọi điện cho ông? Đi Hàng Châu càng phải báo cáo với ông."

Canh bồ câu lại được chia cho Điền Tư, Điền Trọng Lân không nhìn về cậu nhưng giọng nói lại âm trầm và mạnh mẽ hướng về phía cậu.

Xuân Hà Loan cách Quyến Trung khá xa, nếu lái xe cũng mất nửa tiếng. Điền Tư học lớp 11 thì chuyển về khu Long Loan, Điền Trọng Lân yêu cầu Điền Tư mỗi tối 9 giờ đều phải gọi điện cho ông, báo cáo tình hình học tập trong ngày. Điền Tư cũng nghe lời, không ngày nào gián đoạn, trừ hôm qua, lúc đó cậu đang liếm huyệt cho Hồ Già, còn khàn giọng nói cô hơi ngọt.

"Hôm qua cháu bận nên quên mất." Điền Tư nhẹ nhàng nói.

Mắt Điền Trọng Lân quét qua.

Vẻ mặt Điền Tư vẫn rất tự nhiên.

"Lần sau đừng tái phạm."

Một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc.

Thực ra ba người cũng chỉ nói mấy câu đó, Điền Tư và Điền Dục Mẫn lại mệt đến mức thở không ra hơi.

Ăn xong, Điền Dục Mẫn liền theo Điền Trọng Lân vào phòng đọc sách. Khoảnh khắc Điền Trọng Lân đứng dậy, vì không cầm chắc gậy nên loạng choạng một cái, Điền Tư theo bản năng đưa tay ra đỡ liền bị Điền Trọng Lân đẩy ra. Ông sửa lại tư thế, bàn tay nhiều đốm đồi mồi lại nắm chặt cây gậy.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ