Chương 97: Sao băng ban ngày

111 7 0
                                    

Khi ra khỏi chỗ của Lý Huệ Quân, Hồ Già như được nhấn phím tăng tốc.

Trước đây cô chỉ muốn nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng thi đỗ rồi ra ngoài, giờ thì cảm thấy không nhanh chóng thi đỗ rồi ra ngoài thì không được.

Một tuần mới bắt đầu. Hồ Già đeo túi đeo chéo nặng trĩu vội vã bước về phía lớp học, ánh nắng lúc 6 giờ 40 phút cắt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, kéo ra một hình thoi màu vàng mềm mại, hành lang biến thành lối đi cũ đầy bụi cát vàng trong thần thoại, nơi cô phải đến ở tận cùng sâu thẳm. Hồ Già nhìn về phía đó, tấm biển cửa kim loại của lớp học lấp lánh ở cuối đường."

Cô thẳng lưng, sải bước đi, vừa quật cường lại kiên nghị.

Mấy ngày nay ngoài đi học, cô còn phải nghiên cứu chuyện thi nghệ thuật với Điền Tư.

Chuyện của Lý Huệ Quân sẽ luôn như một cái đuôi sao chổi, sẽ gai góc mà quét qua lòng Hồ Già, cô cố gắng để mình không nghĩ đến nữa.

Cô và Điền Tư sắp xếp lại dòng thời gian thi cử, tháng 11 đăng ký thi đại học, tháng 12 tham gia thi thống nhất nghệ thuật cấp tỉnh, tháng 1 đến tháng 3 năm sau tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường, tháng 4 công bố kết quả thi tuyển sinh của trường, ôn luyện văn hóa, đầu tháng 6 tham gia thi đại học.

Điền Tư biến toàn bộ dòng thời gian thành lịch rồi đánh dấu xanh những chỗ quan trọng.

Hồ Già xem kỹ rồi cảm thán: "Thi, thi, sao lại có nhiều kỳ thi như vậy?"

Điền Tư cười nói: "Đừng sụp đổ vội, phía sau còn nữa đấy." Anh lại lấy ra một xấp tài liệu, bên trong là nội dung thi thống nhất giữa thi cấp tỉnh và thi tuyển sinh trường.

Anh nói đến điểm chính: "Hơn một tháng nữa là thi thống nhất cấp tỉnh, bài thi có tổng điểm 300, thi 4 môn: đọc diễn cảm văn học, biểu diễn bài hát, thể hiện hình thể, và diễn xuất ngẫu hứng. Điểm tính là đạt của kỳ thi thống nhất là 195 điểm, phải vượt qua thì sau đó mới được tham gia thi tuyển sinh của trường, đó là cửa ải đầu tiên."

Hồ Già dùng tay chống mặt, khô khốc nói: "Thi nhiều mà thời gian lại gấp."

"Ừ." Điền Tư gật đầu, anh thấy Hồ Già cau mày suy nghĩ, không nhịn được lại nắm lấy tay cô rồi xoa xoa.

Anh an ủi nói: "Thi thống nhất cấp tỉnh chỉ cần qua điểm là được, quan trọng là kỳ thi tuyển sinh trường, nội dung thi của mỗi trường đều không giống nhau, phải xem giáo viên luyện thi dạy em thế nào, bài đọc diễn cảm văn học nhất định phải có chuẩn bị, thanh nhạc cũng phải luyện thật tốt, bốn trường lớn đều có thi vòng đầu, thi vòng hai rồi thi vòng ba, đến lúc đó thời gian thi rất gấp, có thể sáng vừa ở Bắc Kinh thì chiều đã đến Thượng Hải rồi."

Hồ Già ừ một tiếng, thấy Điền Tư vẫn nhìn mình, cô liền hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

Anh nén cười: "Nghe nói Bắc Điện bắt thí sinh phải diễn nhảy trên băng, nướng trên lửa, còn phải diễn tinh tinh lớn, em sẽ diễn thế nào đây?"

Hồ Già nghe xong liền đùa với anh: "Em sẽ diễn tinh tinh lớn đấm anh!"

Cô ghé lại gần rồi nhẹ nhàng đánh Điền Tư hai cái, bị anh cười rồi ấn vào lòng, "Cái này của em gọi là lạm dụng bạo lực."

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ