Chương 16: Đêm trắng

175 7 0
                                    

Điền Tư nghe mà mặt nóng bừng, thần sắc Hồ Già lại vô cùng bình thản.

Căn phòng rẻ tiền nhỏ đến mức chỉ đủ để một cái giường, vách tường còn mỏng hơn giấy các-tông.

Tiếng da thịt đập vào nhau rõ mồn một ở phía bên cạnh, tiếng người phụ nữ the thé rên la trên giường, gã đàn ông thở hồng hộc nói lời dâm đãng.

"Của chồng em to hơn hay của anh to hơn?" Gã đàn ông giọng khàn khàn, liên tục dùng lòng bàn tay vỗ mông người phụ nữ, phát ra âm thanh vang dội chói tai, "Ưm... Của anh to, dương vật to làm em chết mất, ước gì ngày nào cũng bị anh làm..." Giọng người phụ nữ run rẩy như tiếng sơn ca, gã đàn ông cười, càng dùng sức đâm sâu vào cơ thể cô, "Đồ dâm này, siết chặt hơn nữa đi!"

Cặp yêu đương vụng trộm này hận hôm nay không thể chết vì sung sướng ở đây.

Hồ Già nghe mà cười, dán sát vào tai Điền Tư nói nhỏ: "Tôi rên hay hơn cô ta, cậu có muốn nghe không?"

Điền Tư lập tức cau mày, tránh né cô rồi đứng một bên cửa sổ, vành tai nhạy cảm đỏ ửng nhưng dáng người cậu thẳng tắp như núi băng.

"Nóng chết." Cô càu nhàu.

Bên ngoài là trận mưa dày dặc, trong phòng lại là không khí ẩm nóng.

Phòng không có điều hòa, trên trần chỉ treo một cái quạt trần, anh bật quạt.

"Mắt thì không dám nhìn tôi nhưng tai thì lại nghe lời tôi nói này," Hồ Già thấy anh bật quạt, không nhịn được mà mỉm cười.

Điền Tư không dám đáp lại Hồ Già, cô lại ngâm nga rồi lắc lư trong phòng một hồi, lắc mỏi rồi cô mới chịu ngồi lên giường yên tĩnh một lúc.

Qua một chốc, anh lại nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng sột soạt.

Nghi ngờ Hồ Già lại đang làm chuyện xấu, anh cau mày quay đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện ánh mắt tinh nghịch của Hồ Già.

Cô đang kéo bộ đồ bơi trên người xuống, bộ đồ bơi màu xanh đen ôm sát cơ thể cô, nửa bầu ngực mềm mại trắng nõn bị ép ra ngoài, anh gần như có thể nhìn thấy quầng vú màu hồng của cô, tác động thị giác lúc này mạnh như sấm sét vậy.

"Cậu cởi quần áo ra làm gì?" Đầu Điền Tư sắp nổ tung rồi.

"Không cởi quần áo ướt thì sẽ bị cảm lạnh." Hồ Già nói một cách chắc nịch rồi tiếp tục kéo khóa sau lưng.

"... Vậy cậu muốn thay cũng nên vào nhà vệ sinh mà thay!"

Điền Tư bực mình, không để ý khoảng cách xã giao mà lập tức kéo dây áo Hồ Già lên. Cô lại không yên phận mà động tay, anh đành giữ chặt hai tay Hồ Già rồi xoay ra phía trước. Hồ Già mặc bộ đồ bơi bó sát mỏng manh, bị anh giữ, như một thiếu nữ phạm tội, lại như một cành hoa loa kèn u ám.

Hai người đối đầu một lúc, Hồ Già nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng.

Điền Tư ý thức được mình có phần quá đáng, liền buông tay cô ra, cổ tay trắng nõn của cô lúc này đã có một vết bầm.

"Xin lỗi, là tôi không..." Điền Tư thở dài, lời xin lỗi còn chưa nói xong thì Hồ Già đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười hì hì nhìn anh.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ