Chương 18: Con bướm đuôi xanh (H)

390 9 0
                                    

Điền Tư im lặng một lúc rồi sột soạt cởi quần áo ra.

Quần áo anh ẩm ướt và dính sát vào người, cởi ra giống như lột đi một lớp vỏ bọc của lý trí.

Điền Tư ném quần áo xuống giường, trần truồng nằm dưới thân Hồ Già rồi bật đèn lên, ánh sáng trong phòng như lớp giấy gói kẹo vị cam.

Ánh mắt Hồ Già lãnh đạm rơi xuống người anh, Điền Tư xấu hổ mím môi, cố tránh trao đổi ánh mắt với cô nhưng tim lại không thể kiềm chế được sự rung động.

Con người thật là một loài động vật mâu thuẫn, Hồ Già thầm nghĩ vậy.

Điền Tư trông thanh tao và thoát tục như vậy nhưng dương vật bên dưới lại dữ tợn, thô lỗ, sung huyết cương cứng, gân nổi lên trên đó thậm chí còn nhìn như dương vật giả, đặc biệt là bụi lông mu rậm rạp kia gần như như một đám lửa hoang. Hồ Già không nhịn được mà đưa tay vạch đám bụi cỏ đen đó, một cảm giác thô ráp truyền đến.

"Muốn tôi chơi cậu thế nào?" Cô hỏi anh.

"... Giống như lúc nãy." Điền Tư cảm thấy xấu hổ vì bản thân.

"Lúc nãy?" Hồ Già nghiêng đầu, vừa cười vừa nói với anh, "Lúc nãy chúng ta chơi thế nào nhỉ? Tôi quên rồi, cậu nói lại cho tôi nghe đi."

Điền Tư biết Hồ Già sẽ không dễ dàng tha cho anh.

Ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu lên người cô khiến cô trông giống như một bộ phim khiêu dâm được tạo riêng cho anh.

Điền Tư giãy giụa một lúc rồi nghe thấy tiếng lý trí của mình đứt gãy: "Cậu dùng tay sục nó nhanh hơn một chút, tay kia chơi bên dưới của tôi..." Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra: "Tinh hoàn."

Hồ Già bật cười, "Nó là ai cơ? Tinh hoàn là cái gì? Tôi chỉ biết một cái gậy thịt và hai quả trứng thôi."

Mặt Điền Tư đỏ như gan lợn, anh đoán Hồ Già sẽ ép anh nói ra lời tục tĩu. Anh sắp phát điên mất rồi.

"Cậu không nói, tôi sẽ không chơi nữa." Hồ Già xuống khỏi người anh.

Điền Tư kéo cô lại. Anh đã không cần tự tôn nữa rồi.

"... Cậu dùng tay xoa nắn dương vật của tôi, tay kia vuốt ve hòn trứng... Tôi cầu xin cậu đấy."

Hồ Già cười rồi dùng tay bóp nhẹ lấy dương vật của anh, động tác vô cùng tùy tiện.

Điền Tư lòng đầy mâu thuẫn nhắm mắt lại, bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng.

Hồ Già nói tư thế trước mệt, bảo Điền Tư đứng bên giường rồi cô ngồi trên giường giúp anh thủ dâm, một độ cao vừa đúng.

Kết quả vừa mới xoa bóp được mười mấy cái, Hồ Già lại bắt đầu hành hạ anh: "Tay mỏi quá à, không làm nổi nữa đâu..." Khi cô nói, khuôn mặt xinh đẹp vẫn đối diện với dương vật thô to, dữ tợn của anh, đôi môi hồng hào như muốn hôn lên đó.

Điền Tư nhíu đôi mày, giật mạnh hai cái.

"Cậu..." Anh cảm thấy hôm nay mình sẽ bị Hồ Già chơi chết mất.

"Thật sự mỏi mà." Như sợ anh không tin, Hồ Già còn giơ tay lên cho anh xem, lòng bàn tay quả nhiên đã xoa đến đỏ cả.

Điền Tư thở dài một hơi thật dài rồi nắm lấy tay cô, xoa bóp lòng bàn tay giúp cô. "Vậy thôi, đừng làm nữa." Giọng nói của anh vẫn mang theo sự khàn khàn của dục vọng dâng trào, vô cùng quyến rũ.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ