Chương 43: Ao nước

99 4 0
                                    

Điền Tư nắm tay Hồ Già đi đến góc khuất.

Bên ngoài là đèn đường màu vàng mềm mại, ánh đèn bị lá cây xanh tốt lọc xuống, phản chiếu lên mặt ao gợn sóng.

Ở một góc khuất yên tĩnh là tiếng hôn ngọt ngào, Điền Tư ôm Hồ Già, anh cảm thấy mình như đang ôm một bí mật sáng ngời và căng phồng.

"Thôi đi, môi sắp sưng lên rồi."

Hồ Già véo vai Điền Tư một cái rồi đẩy anh ra.

Tay Điền Tư vẫn ôm eo cô, anh nhờ ánh sáng nhìn qua, môi cô vẫn ổn.

"Đâu có sưng, tôi đâu có dùng răng." Điền Tư cười rồi xoa xoa môi Hồ Già, môi cô đầy đặn như một đoá hoa hồng.

Hồ Già đảo mắt nhưng lại dựa vào lòng Điền Tư. Cô không biết anh dùng loại bột giặt nào, sao quần áo lúc nào cũng mềm mại, khiến cô muốn nằm lên rồi ngủ.

Điền Tư nhìn đồng hồ, họ còn ba phút riêng tư, một trăm tám mươi giây tích tắc.

Tay anh theo thói quen mà vuốt tóc Hồ Già: "Tan học tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Hồ Già hừ một tiếng, "Đưa tôi về làm gì? Tôi đâu phải trẻ con."

Điền Tư nói: "Không phải trẻ con thì không được đưa về à?"

"Dù sao thì cậu cũng đừng đến."

Hồ Già vừa nghĩ đến nhà cô là đã thấy phiền.

Điền Tư kiên trì, "Đưa cậu đến dưới lầu tôi sẽ đi."

Anh nhớ khu nhà cô đèn chiếu sáng không tốt, cô đi một mình trên con đường tối om, anh không yên tâm.

Hồ Già véo anh một cái.

"Đừng đến, không được đến, nghe rõ chưa?"

Thấy Điền Tư còn định nói gì, Hồ Già lại nhấn mạnh giọng: "Dạo này cậu không bình thường, bám chặt lấy tôi vậy làm gì?"

Vừa nói xong, ánh mắt Điền Tư liền ngẩn ra một chút, Hồ Già thấy anh im lặng không nói gì, lại vặn vặn cánh tay anh.

"Nói đi, cậu cứ bám lấy tôi làm gì?" Giọng Hồ Già nhẹ nhàng thúc giục anh, ánh mắt cô trong sáng, không có chút ám muội nào.

Đôi khi, làm rõ một mối quan hệ không cần phải cãi nhau, cũng không cần nhấn mạnh ranh giới, chỉ cần đối phương buột miệng nói một câu, cậu cứ bám lấy tôi làm gì? Ngay lập tức, giữa Điền Tư và Hồ Già đã ngăn cách ra một khoảng cánh đồng hoang vu.

Gió nổi lên, Điền Tư buông Hồ Già ra, che chắn gió cho cô.

Hồ Già không thích anh.

Cô cũng không giống anh mà cần anh nhiều đến vậy.

"Tôi biết rồi." Điền Tư cười cười, "Cậu về lớp trước đi, sắp reo chuông rồi."

Hồ Già nhìn anh một lúc rồi gật gật đầu, vừa quay người đã đi lên lầu, bước lên vài bậc thang rồi mới quay đầu lại.

Cô nói bằng giọng điệu không nặng không nhẹ: "À, đúng rồi, mấy ngày tới tôi sẽ đều về nhà."

Trong tình huống chiếu sáng kém, Hồ Già không nhìn rõ biểu cảm của Điền Tư.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ