Chương 98: Núi xi măng

70 5 0
                                    

Trên tàu cao tốc đi Thượng Hải, Hồ Già nói với Chu Lai rằng cô đã trúng tuyển.

"Chị phát tài rồi aaaaaaa..." Tiếng thét của Chu Lai từ ống nghe phóng ra, ngọt ngào đến mức đốt cháy cả màng nhĩ của Hồ Già.

Hồ Già không thể không cầm điện thoại đặt xa ra, đợi Chu Lai hét đủ mới áp điện thoại lại, vừa cười vừa nói: "Đừng hét đừng hét, em chẳng phải vẫn đang ở trường sao? Hét nữa là hiệu trưởng ngửi thấy mùi rồi đến ngay đấy."

Chu Lai rúc vào một góc xó xỉnh, xê dịch một chút: "Không sao, em đang trốn sau tường này, trời ơi, thực sự không dễ dàng chút nào!"

Hồ Già ừ một tiếng, Chu Lai lại hạ giọng, ra vẻ thần bí nói: "Chị có biết hàm lượng vàng (*) của chị cao cỡ nào không, hôm qua em lên trang chủ chính thức xem, lần này có hơn ba nghìn người thử vai, trời đất ơi, chị được chọn ra từ hơn ba nghìn người, đây là khái niệm gì vậy?"

(*Hàm lượng vàng ở đây ý chỉ giá trị và tiềm năng)

Hồ Già tiếp lời: "Chính là lăn ra từ biển người mà thôi."

Chu Lai nói Hồ Già chẳng nghiêm túc gì cả, Hồ Già lại nói: "Họ cũng không chỉ chọn mình chị, là chọn ra ba người, quay riêng từng người một từ đầu đến cuối, cuối cùng lại ghép lại với nhau."

Chu Lai kéo dài giọng ồ một tiếng, cảm thán nói: "Nghe có vẻ như là một công trình lớn nhỉ."

Hồ Già tiếp lời: "Đúng vậy, còn phải tập luyện mấy ngày."

Chu Lai lo lắng hỏi, "Vậy chị đi học thế nào?"

Sắp đến Thượng Hải rồi.

Qua cửa sổ tàu, Hồ Già nhìn thấy thành phố như rừng rậm của sắt thép tỏa sáng lấp lánh này, những tòa nhà quá sáng lóa, như thể được thắp điện vậy.

"Chị quyết định học diễn xuất rồi, chị sẽ đi Thượng Hải tập huấn, phải đợi đến năm sau mới trở về," cửa sổ thủy tinh của các tòa nhà chọc trời phản chiếu tia sáng chói lọi như đèn sân khấu chiếu lên mặt Hồ Già, cô mang theo cảm xúc, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ ủng hộ chị chứ? Nói câu này có hơi kỳ, nhưng em là người đầu tiên nói chị thích hợp để đi học diễn xuất, chị nghĩ..."

Chưa đợi Hồ Già nói xong, Chu Lai đã hô lớn: "Ủng hộ ủng hộ ủng hộ, em ủng hộ một trăm phần trăm!"

Giọng nói của cô quá vang dội, Hồ Già nghe xong, không hiểu sao liền nghĩ đến màu vàng sáng chói của bút sáp, tình bạn là ánh mặt trời.

Hồ Già cười rồi cúp điện thoại, đối diện với ánh mắt của Điền Tư.

Cô kéo kéo dây rút trên chiếc áo hoodie của anh, "Anh là cún con à? Sao cứ nhìn em mãi vậy."

"Em nói như vậy thì là vậy," Điền Tư cười nói, "Anh cũng ủng hộ em, ủng hộ một trăm phần trăm."

Thời gian Hồ Già hẹn với Vicky là buổi chiều.

Cô và Điền Tư đến Thượng Hải, còn ba bốn tiếng rảnh rỗi hai người chạy đi xem cơ sở luyện thi.

Hồ Già chọn tổng cộng hai cơ sở, một ở Từ Khê, một ở Bảo Sơn, họ xuống ga Hồng Kiều đến Bảo Sơn trước.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ