Chương 21: Đi Tây Hồ

129 8 1
                                    


Cuối cùng cũng đến thứ Sáu.

Tuần này có kỳ nghỉ cuối tuần dài nên được nghỉ hai ngày, học sinh và giáo viên đều vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù trường Quyến Trung tọa lạc trong một khu công nghiệp, chất lượng không khí nơi đây tồi tệ nhưng cứ đến thứ Sáu, thời tiết cũng trở nên dịu nhẹ đi, tựa như con người cũng là một loại thực vật, khi tâm trạng tốt thì sẽ thanh lọc không khí.

Trong giờ tự học, Hồ Già nhận được một tấm ảnh Lý Huệ Quân gửi đến, bên trong là cảnh một ngọn núi thấp xanh ngắt.

Địa chỉ ảnh cho thấy bà đang ở một thành phố du lịch miền Nam nào đó, Hồ Già vẫn không mấy yên tâm nhưng không còn cảm thấy sốt ruột lắm.

Trước đây khi tâm trạng không tốt, Hồ Già sẽ đi tìm Điền Tư, bây giờ tâm trạng cô tốt, cô vẫn muốn đi tìm Điền Tư.

Cô không cố suy xét sâu xa nguyên nhân cơ bản đằng sau điều ấy, cô mở WeChat dưới bàn học, 'vỗ vỗ' Điền Tư, anh rất nhanh cũng 'vỗ' lại. Bây giờ đang là giờ học, đương nhiên anh sẽ không nói chuyện với cô.

Điền Tư: Học cho tốt.

Hồ Già: Không phải cậu cũng đang chơi điện thoại sao?

Điền Tư: Nhưng tôi đã thi đỗ đại học rồi mà.

Hồ Già: Không nghe, không nghe, đồ ông chú giảng đạo lý.

Điền Tư nhìn màn hình rồi cười, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hồ Già mồm miệng xéo xắt ở phía bên kia.

Giờ giải lao dài, Điền Tư định đi tìm Hồ Già, kết quả mấy bạn cùng lớp trước kia đi tới tìm anh chơi.

Nói là chơi, nhưng thực ra đám người này trốn trong phòng học lớn không có ai quản lí của học sinh được đặc cách để chơi điện thoại, dùng thiết bị đa phương tiện mở nhạc nghe.

Có mấy người rảnh rỗi lên tường thổ lộ của trường Quyến Trung trên QQ, quả nhiên lại có mấy học sinh lớp 10 mới chụp trộm Điền Tư rồi đăng lên tường thổ lộ hỏi thăm xem anh là ai. Đây đều là tiết mục thường xuyên rồi, một nhóm người cầm ảnh Điền Tư bị chụp rồi trêu đùa với anh, còn đọc to mấy đoạn hội thoại trong đó.

"Bạn tường ơi, vớt hộ anh đẹp trai này với, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của mình, mình có thể làm quen được không? Nếu đã có bạn gái rồi thì coi như mình chưa nói gì."

Điền Tư đang giảng bài giúp Thịnh Gia Vọng, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là ảnh anh và Hồ Già, bèn cười một cái rồi thôi.

Tấm ảnh này chụp cô bị mờ, nếu rõ hơn một chút, Điền Tư cũng muốn lưu lại.

Nhìn một hồi, những người khác cũng nhận ra người bên cạnh Điền Tư là Hồ Già.

Trong ảnh, anh và Hồ Già bước ra từ quán hoành thánh đó, mưa lất phất và sáng lấp lánh, Điền Tư thanh tú, ôn hòa, còn Hồ Già thì mặt hầm hầm.

Anh và cô đứng sát nhau nhưng không ai nghĩ họ theo hướng mập mờ, chỉ cho là tình cờ chung một khung hình bị chụp trúng thôi. Dù sao hai người này cũng chẳng ăn nhập gì với nhau, một người là con cưng của trời, người kia trong trường lại có tiếng xấu đồn xa, Điền Tư cũng là người vốn thích giữ khoảng cách xã giao với người khác.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ