Chương 29: Anh chạm chỗ này, em chỉ sướng thôi (H)

391 12 0
                                    

Chiếc giường mềm như một vũng bùn.

Điền Tư ôm Hồ Già bế lên giường, hai người như hỗn loạn mà chìm vào đó.

"Sờ tôi đi." Hồ Già ôm anh, hơi thở cô ngọt ngào, trong ánh mắt như ủ men những vì sao.

Sờ cô ấy? Điền Tư theo bản năng đưa tay vào váy ngủ, say mê vuốt ve đùi Hồ Già, làn da cô thật mềm mại.

Hồ Già bị Điền Tư sờ đến tê dại, cô nhíu mày cắn ngón tay, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lỗ nhỏ lại thèm thuồng mà tuôn ra nước.

"Đừng cắn..." Điền Tư dịu dàng nói, anh lấy ngón tay ra rồi lại cúi người hôn nhẹ lên khóe miệng Hồ Già.

Hồ Già đẩy Điền Tư ra, cười một nụ cười yêu kiều: "Làm tôi sướng rồi mới cho cậu hôn."

Điền Tư bất đắc dĩ mà mút hôn cổ Hồ Già, một đường đi xuống.

Cách hôn của anh dịu dàng nhưng trên người Hồ Già lại như bùng lên một ngọn lửa.

Mà trên người anh há chẳng có lửa dục.

Gậy thịt của Điền Tư đã sớm đã cương cứng nhô lên thành một gói lớn.

Hồ Già rên rỉ một tiếng đầy quyến rũ, qua lớp vải, cô dùng đầu ngón chân khều vào chỗ phồng lên trên quần Điền Tư.

"Cái thứ chim xấu xí này sao lại cứng thế, hử? Thích tôi đây đạp lên cậu không? Lâu rồi không chơi cậu, có nhớ tôi không?"

Ngón chân xinh đẹp của cô ấn lên quy đầu của Điền Tư, đè xuống một chút rồi lại xoa xoa.

Thấy còn chưa đủ, Hồ Già còn hưng phấn cắn môi rồi nhìn anh.

"Nhớ cậu, mỗi tối đều nhớ cậu..."

Điền Tư còn không biết bản thân sao có thể dám nói ra mấy lời này.

Nhưng Hồ Già lại nở một nụ cười hài lòng, cô đúng là thứ hư hỏng mà.

Anh thực sự muốn phạt cô.

Ánh mắt Điền Tư tối sầm lại, anh nắm lấy đầu gối Hồ Già rồi nâng cô lên.

Anh để cô quấn chân quanh eo anh, rồi vén lên lớp váy ngủ trắng mỏng manh kia, tay vẫn luôn sờ soạng đến bắp đùi trắng nõn nà của cô.

Lên nữa, hơi thở Điền Tư không khỏi nghẹn lại, Hồ Già không mặc quần lót.

Cái lỗ nhỏ xinh đẹp lộ ra trực tiếp như một quả đào chín mọng nước.

Ở giữa là khe nhỏ màu hồng ửng của quả đào.

Đối diện ánh mắt nóng bỏng của Điền Tư, Hồ Già khó chịu vặn vẹo eo rồi tách chân ra rộng hơn.

Khe hoa nhẹ nhàng mở ra như đang đòi hôn lấy anh, lỗ nhỏ li ti còn chảy ra nước mật long lanh, từng giọt nước rơi xuống.

"Lỗ nhỏ thèm đến chảy nước miếng rồi, cậu còn không sờ tôi." Hồ Già thấp giọng oán trách, kéo ngón tay anh rồi áp vào khe.

Tai Điền Tư đỏ bừng, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, anh dọc theo khe rồi nhẹ nhàng cào cào.

Ai ngờ chỗ đó của cô ướt và trơn trượt đến mức, ngón tay anh vừa động, đầu ngón tay đã lún vào.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ