Chương 45: Tôi biết, không sao (H)

233 10 0
                                    



Hồ Già dẫn Điền Tư lên lầu.

Chung cư cũ kỹ, đèn đường chiếu qua cửa sổ hoa văn hải đường vào trong, phản chiếu lên bậc thang xi măng trần trụi.

Mùi ẩm mốc nhẹ và mùi bụi trộn lẫn vào với nhau như mùi cám gạo, chúng che lấp đi giấc ngủ của tòa nhà này. Hồ Già và Điền Tư không hẹn mà cùng giảm nhẹ bước chân, sợ quấy nhiễu số mệnh ấy. Hồ Già đẩy cánh cửa khép hờ, rón rén dẫn Điền Tư vào.

Cô không bật đèn, cánh cửa phòng ngủ mở một nửa kéo ra một mảng sáng, vừa đủ để chiếu rọi.

Điền Tư dùng ánh mắt hỏi Hồ Già có cần thay giày không.

Chờ chút, Hồ Già ra dấu miệng với Điền Tư rồi mở tủ giày.

Bên trong quả nhiên có thêm một đôi dép nam lạ, đó là do Lý Huệ Quân mua cho Mạch Á Văn, Hồ Già mím khóe miệng.

Cô lại mở cánh cửa hẹp bên cạnh, đôi dép Hồ Hải Văn dùng năm xưa vẫn nằm yên lặng bên trong, Lý Huệ Quân không nỡ vứt. Hồ Già thở dài trong lòng rồi lấy ra cho Điền Tư thay.

Hai người bước vào phòng ngủ.

Điền Tư đóng cửa vẫn chưa thấy yên tâm nên liền khóa trái lại.

Hồ Già thuận tay tắt đèn mờ, chỉ để lại một cái ở đầu giường, ánh sáng nhớp nháp như mật đường.

Cô đẩy Điền Tư ngã xuống giường, anh liền tự giác cởi quần áo, nằm dưới cô, ánh mắt nhìn cô.

Hồ Già cười anh: "Nóng vội chạy đến tìm tôi? Không sợ tôi để cậu chạy một chuyến công cốc sao?"

Điền Tư nói: "Không sao."

Hồ Già lại nhấn mạnh: "Có thể tôi chỉ muốn chơi đùa cậu thì sao?"

"Tôi biết." Điền Tư cởi áo khoác, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Hồ Già, "Không sao."

Tường nhà quá mỏng, cách âm kém, giọng điệu Điền Tư khi nói chuyện cố ý hạ giọng xuống mang theo một loại cảm giác gợi cảm đặc biệt.

Hồ Già vén gấu áo thun của anh lên, tay sờ soạng lên bụng dưới săn chắc của anh rồi đi lên trên, đùa nghịch với đầu vú nhạy cảm của anh. Điền Tư nhẹ nhàng nhíu mày, không phải là vì ghét, mà là thích. Ngày mai anh phải đi Bắc Kinh, mấy ngày liền đều không thể gặp cô, mặc dù bây giờ họ vẫn đang ở bên nhau nhưng anh đã nhớ cô rồi.

"Giúp tôi cởi đi." Điền Tư nói.

Hồ Già không nhịn được cười khẽ, thuần thục giúp anh cởi áo thun.

Tiếp theo, quần, quần lót, rồi đến tất ở dưới cùng, Hồ Già lần lượt lột hết rồi ném xuống giường.

Điền Tư bây giờ nằm trần truồng trên giường Hồ Già, im lặng ngước nhìn cô, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn phủ lên một lớp bóng tối mờ nhạt, tình cảm kìm nén như mặt đất nhưng dục vọng lại cuồn cuộn như thủy triều ngày rằm, bụi lông mu đen rậm rạp dưới thân Điền Tư mọc um tùm như lửa hoang, dương vật cũng căng phồng, to lớn vểnh lên, đỉnh đầu có chút ướt nước.

Điền Tư nhẹ giọng: "Ngồi lên đi."

Hồ Già cố tình làm khó Điền Tư: "Mới nói có mấy chữ vậy, chẳng chân thành tí nào."

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ