Chương 9: Chơi trò mập mờ (H)

648 14 0
                                    

Quần, là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Một khi Điền Tư nghe theo cô và cởi quần ra, có lẽ họ sẽ thực sự làm thật.

Mặc dù phần lớn lý trí đã mất đi nhưng anh hiểu rõ đây là trường học, dù thế nào cũng không thể cùng Hồ Già làm bậy.

"Tôi dùng tay giúp cậu, được không?" Anh hạ thấp giọng nói như sợ có người khác nghe thấy.

Điền Tư nghĩ, trước đây ở nhà nghỉ nhỏ, Hồ Già đều dùng tay giúp anh, anh cũng thấy thoải mái.

Hồ Già tất nhiên là không vui.

"Ai cho cậu sờ tôi?" Cô cười rồi mắng một tiếng, "Hơn nữa, cậu biết vuốt ve chỗ ấy không?"

Điền Tư bị cô nói đến mức mặt đỏ tai hồng nhưng cũng không thể cãi lại.

Anh là trai tân, đương nhiên không hiểu chút gì về chuyện ấy.

Gương mặt tuấn tú của Điền Tư đầy vẻ khó xử.

Hồ Già lại thích sự tương phản của anh.

"Ngoan một chút," Hồ Già cởi dây lưng của anh, nhẹ nhàng dỗ dành Điền Tư, "Chỉ là cọ xát bên ngoài thôi, sẽ không đưa vào đâu."

Vừa nói xong câu này, trong lòng Hồ Già không hiểu sao lại thấy quen tai, chỉ cọ thôi không đưa vào đâu, đây chẳng phải là lời nói của mấy thằng khốn sao.

Điền Tư nằm dưới thân cô mà tim đập như trống, anh biết mình đang làm chuyện xấu nhưng lại không muốn dừng lại.

"Chỉ cọ thôi ư?" Anh lặp lại lời Hồ Già nhưng càng giống như đang tự lừa dối chính mình.

Hồ Già mỉm cười rồi cởi quần thể thao của Điền Tư ra.

"Đúng rồi, chỉ cọ thôi là được rồi."

Đây là lần thứ tư cô cởi quần Điền Tư.

Bên trong vẫn là kiểu quần lót bảo thủ nhàm chán nhất, một chiếc quần lót tam giác màu xám đậm.

Hồ Già bật cười, "Quần lót của anh trai đúng là của con nhà lành." Cô dùng ngón tay kéo kéo viền quần lót của Điền Tư.

Điền Tư trong lòng xấu hổ mà co rúm chân lại, anh vốn không chịu nổi kiểu trêu chọc bằng lời này của Hồ Già.

Nhưng gậy thịt của anh lại chẳng biết ngượng, cứ ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo.

Cho dù có che một lớp quần lót thì hình dáng của gậy thịt cũng lộ rõ mồn một.

Quy đầu của anh liên tục rỉ ra chất dịch, thấm ướt một mảng bằng nửa bàn tay làm quần lót xám đậm biến thành màu đen.

"Sao nước của anh trai còn nhiều hơn cả con gái người ta vậy?" Hồ Già chế giễu, kéo quần lót xuống, dương vật của anh liền nhảy ra, lắc lư đầu một cách phóng đãng.

Thật là tuyệt vời.

Trên đỉnh gậy thịt vểnh cao của Điền Tư vừa hay tiết ra một giọt dịch tình tròn trịa.

Hồ Già đưa ngón tay ra như hái giọt sương trên lá sen, hái lấy nó rồi đút vào miệng Điền Tư.

Anh nhíu mày, vốn muốn giãy giụa từ chối cô, nhưng cô yêu kiều thướt tha như vậy, ngón tay lại đẹp đẽ đến thế, đầu ngón tay còn mang chút sắc hồng.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ