Chương 122: Tương Tư Lệnh

62 3 0
                                    

(*Ý nghĩa tiêu đề chương quá khó, editor tra baidu mà vẫn chưa hiểu, ai biết thì giúp editor zới. Từ gốc là '相思令'.)

Đới Sơn Nguyệt túc trực bên Trì Tông Dự ba ngày rồi phải làm lễ tiễn biệt.

Lễ tiễn biệt được định vào buổi sáng, Đới Sơn Nguyệt căng thẳng đến mức khó chịu, kem bơ cũng không ăn, cà phê đen cũng không uống nữa, người cứ thế cúi mày rũ mắt ngồi trên ghế sofa lẩm nhẩm điếu văn, áo khoác len đen ống thẳng bao lấy bà như một chiếc chuông. Cậu đã thức mấy ngày rồi, ăn uống cũng tăng vọt, đổ lên nước sốt viền bào ngư lên ba con tôm trên hộp mì mà Tiểu Dương mang đến, phần thịt dày béo ngậy, hương vàng phảng phất, cậu chúi đầu ăn như hô mưa gọi gió vậy. Điền Tư không có khẩu vị gì, anh chỉ uống hai ngụm cháo rồi ăn quả trứng luộc là xong.

Bà ngoại liếc mắt nhìn cậu anh, "Mới sáng sớm đã ăn cua, ăn ba ba, tanh quá rồi đấy?"

Cậu dùng khăn ướt lau miệng, "Mẹ căng thẳng đến mức lại bắt đầu tấn công con rồi đó, đọc điếu văn chứ có gì đâu mà căng thẳng, cứ đọc theo là được mà."

Bà ngoại cẩn thận gấp tờ A4 trong tay rồi thở dài: "Mẹ cứ thấy viết không hay, quá gượng gạo, đọc ra ngại lắm, mẹ thật sự già cả rồi, da mặt càng ngày càng mỏng, trước kia chạy sang Đức mở hòa nhạc cũng không căng thẳng như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì ông già đã không còn nữa, nói hay hay dở ông ấy đều không biết, trong lòng thật sự rất buồn."

Cậu an ủi: "Mở lễ tưởng niệm sao mà so với mở hòa nhạc được? Mẹ cứ thả lỏng, không ai cười mẹ đâu."

Bà ngoại không nói, cúi đầu lại lẩm bẩm đọc từ, cậu anh lại rút hộp bánh dừa nước quế từ hộp giữ nhiệt, rủ Điền Tư cùng ăn.

Thời gian lướt qua đến 9 giờ.

Đới Sơn Nguyệt chỉnh trang lại trang phục tỉ mỉ trong phòng nghỉ rồi mới từ từ bước ra.

Hiện trường lễ tưởng niệm đông nghịt người, lãnh đạo cục thành phố, đại diện thương hội, bên ngoài còn có hội đồng hương cũng cử người đến.

Điền Trọng Lân dẫn cả nhà đến dự, người thân bên nhà họ Trì đều ở nước ngoài, gia đình người chú từ Mỹ trở về, em gái nhỏ Grace gần như đã gục trên ghế, bà dì vươn tay ra đỡ ôm, em nhỏ như chất lỏng phi Newton mà suýt nữa đã tuột xuống. Đới Sơn Nguyệt gặp lại chị em lại càng u buồn đến rơi lệ, bà dì vội vàng rút tờ giấy ăn đệm dưới mắt bà, sợ nước mắt sẽ làm hỏng đi lớp trang điểm.

Lễ tiễn biệt bắt đầu, toàn thể đều đứng yên mặc niệm. Đới Sơn Nguyệt đứng thẳng người và cúi mắt.

Lãnh đạo thành phố mặc áo khoác chống thấm bẻ cổ, tay cầm micro phát biểu, giới thiệu tiểu sử của Trì Tông Dự.

Hình ảnh xưa của Trì Tông Dự chiếu trên màn hình rộng lớn, Đới Sơn Nguyệt nhìn ông vác ba lô leo núi, nhanh nhẹn khéo léo trèo qua đỉnh núi gần như thẳng đứng, chiếc kính râm trên mặt phản chiếu ánh nắng gay gắt, Trì Tông Dự cười, trên mặt lại nổi lên nếp nhăn tinh nghịch. Tiếc là giờ đây ông không còn cách nào cười được nữa, Đới Sơn Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác cô đơn.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ