Chương 10

6 0 0
                                    

Hàn Diệp buông lỏng nắm tay đã siết chặt hồi lâu, bị lời nói điên khùng của Thích Thời Tự làm cho dở khóc dở cười.

Anh suy nghĩ rất nhiều, muốn lao ra khỏi cửa, bởi vì Thích Thời Tự thật sự đã lừa dối anh, nhưng sau khi anh nghe thấy những lời sau cùng của Thích Thời Tự xuyên qua lớp chăn, rõ ràng là nghẹn ngào khổ sở đến đòi mạng, cho dù có tàn nhẫn ác độc đến mức nào thì anh cũng không thể rời đi được.

Hàn Diệp thở dài, quai hàm vì khó chịu mà càng sắc bén hơn, cả người lộ ra vẻ anh tuấn suy nhược, anh từng nói anh sẽ tin hắn.

Đến gần giường bệnh của Thích Thời Tự, Thích Thời Tự đang cuộn người lại thành một quả bóng, ôm vào quả thật rất vừa vặn, vì vậy anh cách một lớp chăn, ôm lấy cậu bé hèn mọn đáng thương này vào ngực.

Mùi thuốc trong phòng bệnh rất nồng, nhưng không biết vì sao trên chăn lại tràn ngập mùi hương của Thích Thời Tự, khiến anh ngửi đến mức yên lòng.

Đúng vậy, Thích Thời Tự nói không sai, đáp án đã sớm được cân nhắc ngay tại trong đầu anh, anh hùng hổ dọa người là để làm gì chứ? Không phải là muốn Thích Thời Tự chối bỏ sao? Để cho lương tâm của mình đỡ cắn rứt hơn một chút?

Nếu người đó thật sự là Thích Thời Tự, nếu thật sự là hắn...

Vậy thì tình yêu anh dành cho Thôi Húc có phải là thật hay không?

Trong khoảnh khắc Hàn Diệp ôm lấy hắn, cả người Thích Thời Tự run lên, hắn cho rằng Hàn Diệp đã sớm rời đi rồi mới đúng, tại sao lại còn ôm lấy hắn? Anh không nên giận hắn vì hắn đã lừa gạt anh hay sao? Anh không nên cảm thấy Thích Thời Tự là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ sao? Anh không nên phỉ nhổ hắn vì đã dây dưa không rõ với nhà họ Thôi, nóng lòng muốn thoát khỏi cái bóng của Thôi Húc sao?

Tại sao anh lại ôm lấy hắn, nhưng lại không yêu hắn.

Hàn Diệp cảm nhận được thân thể của người trong ngực mình cứng ngắc, muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách gì.

Đúng vậy, anh có tư cách gì để lên tiếng khi đã chuẩn bị tông cửa lao ra ngoài? Huống chi hai người họ lúc nào lại có những thời khắc ôn tình như vậy?

''Tiểu Thất, đừng giấu giếm hay lừa gạt tôi nữa, nói sự thật cho tôi biết được không?''

Hàn Diệp siết chặt tay quanh chăn, như thể anh không muốn mất đi dáng vẻ này, Thích Thời Tự hơi vùng vẫy, sự bất bình cả người không thể che giấu trong cái ôm dịu dàng của Hàn Diệp, hắn muốn nói, có rất nhiều lần hắn muốn nói cho Hàn Diệp biết hắn thích anh đến mức nào, thích đến mức mười mấy năm nay chỉ làm một cái bóng của một người, chỉ cần anh vẫy tay, hắn liền cam tâm tình nguyện vứt bỏ hết thảy những thứ mà hắn đã đánh trả bằng mạng sống của mình, tiếp tục, không làm chính mình nữa.

Hàng lông mi của Thích Thời Tự run lên, giống như một cơn gió thoảng qua khi tuyết sắp tan vào mùa xuân, nhưng mà, Hàn Diệp, anh phải biết, có đôi khi lòng tự trọng của con người rất kỳ quái, em có thể vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, trở thành một người nhỏ nhặt hèn mọn không đáng kể đó trong miệng của người khác, đê tiện nịnh hót để lấy lòng, nhưng sẽ không muốn kể lể cho anh nghe bản thân em đã trải qua những gì, dùng lấy sự thương hại của mọi người khiến anh thương tiếc em, bởi vì cho dù có thương tiếc nhiều hơn đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng không phải là yêu.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ