Chương 36

6 0 0
                                    

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng khó chịu như vậy.

Có lẽ gần đây hắn được Hàn Diệp nuông chiều quá nên phỏng chừng bây giờ cũng không dễ nói chuyện cho lắm.

Lần gặp mặt đó chia tay không vui vẻ, hắn chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, thế nên nhìn cuộc điện thoại nhắc nhở của Thích Uyển chỉ cảm thấy nó nằm trong dự liệu.

Ngày đó, nụ cười của Thích Uyển mang theo uy hiếp: ''Thích Thời Tự, chúng ta làm một ván cược đi...''

''Cược một lần, xem tình yêu mới của Hàn Diệp có phải là thật lòng hay không?''

Thích Thời Tự siết chặt điện thoại, không trả lời.

Hồi lâu mới cười nói: ''Bà không cần uy hiếp tôi.''

Dường như hắn đang thở dài, giọng nói có chút kéo dài: ''Thích Dương không hiểu bà, nhưng tôi hiểu bà...''

Hai người đều nắm được nhược điểm của đối phương, và sẽ càng đau hơn nếu cả hai đều dùng vũ khí ghim vào người nhau.

Thích Uyển trầm mặc ngừng một lát, lần nữa vang lên âm thanh khoa trương: ''Ồ? Vậy ngược lại tôi rất mong chờ đấy...''

Thế nên hôm nay hắn vẫn đồng ý với thỉnh cầu của Thích Uyển.

Thích Thời Tự ngồi trên chiếc ghế của hành lang dài trong bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy Thích Dương, hắn đã cảm thấy cậu rất giống với Thôi Húc.

Từ vẻ ngoài đến khí chất.

Nhưng hai người họ không có quan hệ máu mủ, có lẽ là hắn hoa mắt, phỏng chừng là bị khí chất làm ảnh hưởng đến.

Hoặc cũng có thể, một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ cũng sẽ giống như Thôi Húc và Thích Dương.

Thích Thời Tự nhàn nhạt cười một cái, may mắn thay chiếc khẩu trang đã che đậy được sự tịch mịch của hắn.

Hắn cũng không biết Thích Dương lại bị suy thận, nhưng khi khám sức khỏe định kỳ chắc cũng không nghiêm trọng đến vậy nên dáng vẻ của Thích Dương mới như không hề hay biết.

Có lẽ đây là thú vui độc ác của ông trời, vì đã ban cho Thôi Húc và Thích Dương một vẻ ngoài xuất sắc, gia thế hiển hách cùng tình yêu thương của bố mẹ nên mới cho thêm một số khó khăn hiểm trở để kiểm tra bọn họ, hơn nữa giám khảo chính của mỗi lần kiểm tra đều là hắn, cơ thể ốm yếu của hắn cách xa ranh giới của cái chết, chỉ tiếc là hắn không có gì, cái mạng này cũng không có ai quan tâm...

Nhưng tác dụng của nó lại rất lớn, quả thật Thích Uyển nói có lý...

''Ghép thành công.''

Lời cuối cùng.

Làn da của Thích Thời Tự vào thời khắc này trong suốt, nhưng trong khóe mắt chất chứa sự mỉa mai tiết lộ một chút tâm ý của chủ nhân.

Những lời này nghe nhiều rồi, không còn cảm thấy bất ngờ nữa.

Có vẻ như hắn được sinh ra cho mục đích này, không có phép màu nào nữa...

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ