Thích Dương giả vờ vô tội, nhìn biểu cảm của Hàn Diệp thay đổi.
Chốc lát sau mới nhìn thấy Hàn Diệp cứng đờ mở miệng: ''Cậu là đứa trẻ năm đó được A Húc cứu?''
Thích Dương gần như bật khóc ngay lập tức, nhưng cố nén nước mắt đi, nói: ''Vâng... Lần này em về nước là vì muốn tìm anh A Húc, nhưng em không biết anh ấy đã mất...''
Gương mặt Hàn Diệp lạnh như băng sương: ''Tôi chưa từng nghe thấy Thích Thời Tự từng nhắc đến với tôi.''
Quả thật Thích Thời Tự chưa từng nói với anh.
Sự ấm áp của ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong ký ức, thậm chí mùi bạc hà tươi mát trên tóc còn vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi.
Lúc ấy Thích Thời Tự nói thế nào?
''Em không hiến, vốn dĩ em không muốn hiến.''
''Ừm, có vẻ trong ngoài đều không phải là người.''
Còn anh lúc đó thì sao? Hẳn là anh đã rất đau lòng.
Dùng sức ôm chặt lấy người nọ, không cầm lòng được còn phụ họa theo.
Nhưng dưới mắt xem ra sự thật lại không phải như vậy.
Thích Dương nhìn thấy sự đau xót khó lòng giấu được trong mắt của Hàn Diệp.
Nhân cơ hội nói: ''Em chưa từng muốn anh trai hiến thận cho em, thậm chí em cũng không biết sức khỏe của mình lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy.''
''Em chỉ nghĩ lâu rồi chưa được gặp lại anh trai, lại thấy quan hệ giữa mẹ và anh ấy không tốt, muốn một mình ra ngoài tìm anh ấy ôn chuyện cũ mà thôi.''
Hàn Diệp lặng lẽ nghe, một câu cũng không nói.
Đã nhiều năm như vậy, nhìn thấy đứa trẻ mà Thôi Húc liều mình cứu giúp, anh cũng không nói ra được cảm giác của mình là gì. Nó giống như một chiếc ấm nước được rót đầy nhưng lại quên đậy nắp, thế nhưng lại ngồi trên xe buýt đung đưa qua lại, không thể làm gì khác ngoài dè dặt giữ chặt, nếu không nước sẽ vung vẩy đầy đất.
Thích Dương cũng không để ý đến phản ứng của Hàn Diệp: ''Nhưng anh trai không muốn gặp lại em, em cố ý muốn giúp anh ấy điều chỉnh lại quan hệ với mẹ, nhưng...''
Thích Dương vừa nói vừa mím môi, sắc mặt mang theo sự khó chịu, không biết nên tiếp tục thế nào.
Lúc này Hàn Diệp không còn sức để chống đỡ bản thân nữa, thuận thế nằm ngửa trên giường, mệt mỏi xoa mi tâm.
Thích Dương cười gượng, rối rắm trong chốc lát: ''Tốt nhất là em không nên nói...'' Sau đó cậu không nói nữa, sửa sang lại hộp đồ ăn mình mang tới.
Trái tim Hàn Diệp đau nhói, đột nhiên nhắc lại chuyện của cố nhân, anh còn đang bị bệnh, rốt cuộc vẫn không được yên tĩnh như trong tưởng tượng của mình.
Giọng nói khó che giấu cảm xúc, cảm giác như bộ lọc trước mắt sắp sửa rơi xuống đất, vỡ tan: ''Nói đi...''
Nói đi, tôi cũng muốn nghe thử xem phản ứng của cậu ta thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...