Bay tới đích đến, gió cũng gọi ồn ào.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn đỏ chớp tắt của phòng phẫu thuật, Hàn Diệp mất đi hết tất cả biểu tình.
Anh có chút không nhịn được, muốn hỏi người phụ nữ đang ngồi yên bên cạnh xử lý công việc, tại sao vẫn kiên quyết muốn Thích Thời Tự làm phẫu thuật trong khi đã được nhắc nhở chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn? Tại sao bà có thể bình tĩnh đến mức này, rốt cuộc sống chết của Thích Thời Tự ở trong mắt bà có ý nghĩa gì không?
Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nắm chặt đấm tay, không nói lời nào.
Chẳng phải chính anh ta đã lấy đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Thích Thời Tự sao?
Không có ưu tư, anh chỉ mong Thích Thời Tự có thể bình yên vô sự ra ngoài, trừ chuyện này ra, không mong cầu điều gì khác.
Triệu Lục im lặng ở bên cạnh, do dự bước lên phía trước nhưng bị áp lực của Hàn Diệp đè lại tại chỗ.
Cũng đã lâu lắm rồi anh ta không nhìn thấy một tổng giám đốc Hàn hăng hái trở thành dáng vẻ này.
Con ngươi vằn đầy tia máu, không biết đã dựa vào cà phê để thức bao nhiêu giờ, cằm lún phún râu, tóc bị gió thổi rối bời cũng không xử lý nó thật tốt.
Sự mệt mỏi của cả người dường như hiện lên trên vẻ mặt anh vô cùng rõ ràng.
''Tổng giám đốc Hàn...''
Cuối cùng Hàn Diệp cũng có chút phản ứng, quay đầu nhìn về phía Triệu Lục, sự mệt mỏi ẩn giấu trong hai mắt, đôi mắt phấn chấn ngày xưa giờ phút này giống như một vũng nước đọng tĩnh lặng, Triệu Lục không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: ''Tổng giám đốc Hàn, dáng vẻ của ngài lúc này, Tiểu Thất tỉnh lại sẽ thấy lo lắng.''
''Anh cứ nói đùa, nếu em ấy đã suy nghĩ đến tình trạng của tôi, thì bây giờ hẳn là phải khỏe mạnh đứng trước mặt tôi mới đúng, chứ không phải để tôi ở lại đây một mình.'' Hàn Diệp trầm giọng nói, mang theo chút nức nở. Sự giễu cợt như có như không trong giọng điệu của anh lúc này nghe càng giống như đang đau khổ.
''Em ấy sẽ không đau lòng tôi, em ấy chỉ muốn tôi đau lòng em ấy.''
Triệu Lục nghẹn họng, trực giác bảo anh ta bước sang một bên, đừng nhiều lời nữa.
Đầu tựa lên gạch men trong bệnh viện, cảm xúc lạnh như băng cuối cùng cũng làm dịu đi cơn đau rát ở mắt, Hàn Diệp lẳng lặng nhìn về phía bức tường, đếm từng giờ từng phút.
Thích Thời Tự có chọn quay lại không?
Nhưng thế giới xung quanh hắn tệ quá...
-------------------------------------
Khi Ngô Y theo y tá tiến vào, phát hiện Thích Thời Tự đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong phòng yên tĩnh như thể đó là phong cách của nó, Ngô Y tìm một chiếc sô pha rồi ngồi xuống, lưng ghế thoải mái khiến người ta chỉ muốn thả lỏng.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn mở đầu câu chuyện trước: ''Cậu Thích, xin chào.''
Thích Thời Tự nghiêng đầu qua, rất dịu dàng lễ phép cười với Ngô Y: ''Bác sĩ Ngô, đã lâu không gặp.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...