Khoảnh khắc Hàn Diệp nhìn thấy Thích Thời Tự, anh cảm thấy trái tim mình bỗng bình tĩnh lại một cách diệu kỳ.
Trên tay anh vẫn còn cầm tờ báo cáo phân tích được gấp gọn, mấy lời nói thuyết phục Thích Thời Tự vào lúc này không cần thiết phải nói ra.
Có lẽ Ngô Y nói đúng, chỉ cần anh còn ở đây, Thích Thời Tự cũng sẽ không rời đi.
Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, anh nhắm mắt làm ngơ trước tình yêu rực lửa ấy, hủy hoại thành ý của đối phương trở thành như hôm nay.
Những gì còn sót lại Thích Thời Tự bây giờ, chỉ còn là một thân xác tàn tạ và một linh hồn bất an méo mó.
Hắn trước nay chưa từng nợ anh điều gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, luôn lo lắng cho rằng lời xin lỗi và lời cảm ơn của mình nói ra chậm trễ, cũng một mực không tin người trước mắt sẽ có một chút động lòng nào với mình.
Cho dù, nhưng cho dù là vậy, mỗi khi nhìn anh, đôi mắt của hắn vẫn luôn sáng ngời, rực rỡ như thể muốn hiến dâng thế giới này cho anh.
Rốt cuộc ban đầu anh đã mù quáng đến mức nào mới cảm thấy rằng sự thật lòng chân ý này là do diễn xuất mà ra? Rõ ràng... Rõ ràng sự thật duy nhất một thứ mà Thích Thời Tự thừa nhận về mình, cũng chỉ có anh...
Trái tim Hàn Diệp chua xót, mượn mái tóc dài che đi ánh mắt của mình, vững vàng bước về phía Thích Thời Tự.
Thích Thời Tự vẫn nằm trên ghế, nhìn đối phương từng bước từng bước một đi về phía mình, khóe miệng hắn vẫn mang theo ý cười, chỉ là cánh tay đưa ra muốn kéo Hàn Diệp lại có chút gấp gáp.
''Ghế nằm thoải mái không?'' Hàn Diệp kéo ghế sang một bên, nắm tay Thích Thời Tự hỏi.
Thích Thời Tự nhìn đối phương đùa nghịch cổ tay mình, lười nói chuyện, chỉ mang theo giọng mũi trả lời một chữ ''ừm''.
Hàn Diệp nhìn hành động nũng nịu của hồ ly nhỏ trước mắt làm cho buồn cười, nhưng bởi vì tay của đối phương quá đẹp mắt khiến anh không nỡ buông ra, dứt khoát đan mười đầu ngón tay lại với nhau, giữ chặt các đốt ngón tay cân đối của Thích Thời Tự.
''Thích không?''
Mắt thấy mười đầu ngón tay đan xen vào nhau, Thích Thời Tự ngước đầu cười với Hàn Diệp, âm thanh trầm thấp: ''Thích.''
Hàn Diệp cảm thấy đối phương có hơi chậm chạp, bèn hỏi tiếp một câu với dáng vẻ đáng yêu: ''Em thích bao nhiêu?''
Thích Thời Tự nghe thấy câu này thì có chút do dự, sau đó hơi thẳng người lên, móc lấy chiếc cà vạt còn chưa tháo xuống của Hàn Diệp, ôm anh vào lòng, gần như là thành kính hôn lên vành tai của đối phương, âm thanh rất nhỏ: ''Thích nhiều thế này.''
Chỉ khi thích như vậy mới muốn ở gần nói cho anh biết, đặt hai buồng tim vào cùng với nhau.
Thích đến mức không nhịn được muốn hôn anh, từ vành tai cho đến cổ, đến nơi máu chảy mãnh liệt nhất, nói cho anh biết rằng, tất cả những gì của em đều đang nói yêu anh.
Hàn Diệp nghe thấy câu trả lời của Thích Thời Tự, nửa người cũng trở nên tê dại, nhưng vẫn sợ đối phương đứng dậy quá mạnh sẽ khiến lưng hắn bị đau, bèn dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng hắn, cho dù đang đỏ mặt, nhưng vẫn cố cương quyết nói: ''Đừng quyến rũ...''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...