Chương 53

15 0 0
                                    

Mặc dù Hàn Diệp không biểu lộ thái độ của mình quá nhiều, nhưng xét đến số lần anh đến bệnh viện gần đây thì có lẽ anh và Thích Thời Tự đã như không thể tách rời.

Hàn Thích thở dài trong lòng, vô cùng nhức đầu đối với tình huống trước mắt.

Hàn Diệp là con trai của ông ta, nhưng ông ta chưa bao giờ cảm thấy mình không hiểu anh như bây giờ.

Báo cáo tài chính của công ty được đặt lên bàn từ sáng sớm, còn có các vấn đề hợp tác lớn khác, Hàn Diệp xử lý ở đó, tỏa ra một cảm giác nghiêm nghị.

Làm sao Hàn Thích không biết ý của Hàn Diệp là gì, chẳng qua ông ta cũng tự nhủ rằng dù có khó khăn ra sao thì ông ta cũng có thể tiếp nhận, có điều làm sao ông ta có thể để yên chuyện của anh và Thích Thời Tự đây?

Nhưng thái độ của Hàn Diệp càng kiên quyết, càng khiến Hàn Thích thêm khủng hoảng.

Kế hoạch ban đầu của ông ta gần như trở nên vô ích.

''Hàn Diệp à, con...''

Hàn Diệp mặt không đổi sắc nhìn Hàn Thích, cướp trước một bước: ''Con không thích Thôi Húc.''

''Con nói gì?'' Hàn Thích gầm lên.

Vẻ mặt Hàn Thích lộ vẻ kinh hãi, nhưng anh rất thản nhiên lặp lại một lần nữa: ''Con chưa từng yêu Thôi Húc.''

Lúc này Hàn Thích hoàn toàn không còn nghe rõ ràng, ông ta gắng gượng kéo Hàn Diệp đến bên cạnh mình, biểu cảm lúc này có chút dữ tợn: ''Mày đừng có phát bệnh! Có biết mình đang nói cái gì không?''

Hàn Diệp bình tĩnh đẩy tay Hàn Thích ra, nói: ''Con cho rằng con đã nói rất rõ rồi.'' Từ đầu tới cuối, Hàn Diệp chưa bao giờ là một người hay vòng vo, sau khi tháo bỏ các nghi ngờ, anh liền nhìn thấy rõ lòng mình, không phải là không yêu, mà là chưa từng yêu, cho nên hiện giờ mới nói nghiêm túc như đinh đóng cột thế này.

Vì nhiều lý do khác nhau.

Là nhiều năm trước bắt đầu tự tẩy não bản thân, là mệt mỏi vì sự chèn ép tích lũy do thân phận của Thôi Húc mang lại, còn có nỗi sợ hãi khiến anh không dám đối mặt với trái tim mình, vì vậy nên anh mới trễ nãi bao nhiêu năm tháng qua, mới biết mình đã phụ lòng Thích Thời Tự.

Anh còn nói mình làm chưa đủ nhiều sao? Tại sao Thích Thời Tự vẫn không tin anh? Nhưng tại sao lúc đó anh không ôm thái độ thử một lần? Còn muốn vọng tưởng Thích Thời Tự trả giá bằng cả trái tim, là một yêu cầu vô cùng hà khắc...

Lá gan của Thích Thời Tự thế nào? Gần đây Hàn Diệp gom góp hai chữ thanh xuân, nghĩ đến Thích Thời Tự, cẩn thận đọc kỹ, mới phát hiện tất cả đều là những đau khổ.

Một thoáng kinh hồng năm mười tám tuổi, tại sao Thích Thời Tự lại giấu ở trong lòng sau nhiều năm như thế? Tại sao lại có thể một mực nuốt trôi những tủi thân của mình? Rồi làm thế nào để mà có thể gom hết can đảm nói yêu anh một lần nữa?

Hàn Diệp không dám nghĩ.

Anh của mười tám tuổi, anh chưa hề đau khổ một chút nào kể từ khi nghĩ đó là Thôi Húc.

[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ