Nhìn kết quả trong tay, biểu cảm của Hàn Diệp hết sức ngưng trọng. Anh không biết mình nên nói gì để diễn tả tâm trạng của bản thân vào giờ phút này, chỉ cảm thấy tờ giấy này trong tay vừa nhẹ mà cũng vừa nặng.
Ban đầu vốn dĩ không có tâm trạng, Hàn Diệp cũng không quan tâm đến kết quả, cơn ác mộng mà anh vướng vào nhiều năm trước đã dần dần phai nhạt, phản ứng kích động của anh đối với máu cũng không ngừng dịu đi, anh cũng có thể cảm giác được mình đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng khi bác sĩ nói chúc mừng với anh, anh lại không có cảm giác gì quá lớn.
Lần này anh tới là vì Thích Thời Tự.
Lời bác sĩ nói vẫn còn văng vẳng nhưng lúc này như đã trôi về phía xa xăm, gầm gừ bên tai khiến người ta âm thầm nghẹt thở.
''Nghe tình huống ngài miêu tả, cậu Thích ít nhất đã mắc chứng rối loạn lo âu giai đoạn đầu. Thật ra trước kia có một lần cậu ấy đến đây một mình hỏi tình huống của ngài, tôi cũng cảm giác được trạng thái tinh thần của cậu Thích có hơi gãy đôi.''
''Chắc là ngài cũng đã từng nghe đến trầm cảm cười rồi nhỉ?''
''Một loại trầm cảm khó thể hiện ra bề ngoài, thoạt nhìn không khác với người bình thường, sẽ khóc sẽ cười sẽ trút bầu tâm sự, cho dù có là người thân cận nhất cũng khó lòng phát hiện ra được chỗ bất thường, nhưng nó lại nguy hiểm không kém gì chứng trầm cảm thông thường.''
''Tôi cảm thấy những gì cậu Thích đã trải qua trong quá khứ đã tạo nên cậu ấy. Nó có thể là gốc rễ của đau khổ, hoặc nó có thể là gốc rễ của sự tự chống đỡ hiện tại để không bị sụp đổ, có thể diễn tả bằng một từ quen thuộc hơn — PTSD.''
Hàn Diệp đã nhiều lần muốn mở miệng giải thích, nhưng chỉ có thể nuốt những lời nói đó xuống thật sâu, trộn lẫn với sự chua xót.
Nếu đó là chứng trầm cảm cười, tại sao Thích Thời Tự chưa bao giờ có xu hướng tự hại chính mình?
Nếu đó là chứng rối loạn lo âu, tại sao mỗi một lần anh nhìn thấy hắn, hắn vẫn luôn lễ độ và dịu dàng như vậy?
PTSD, tại sao lại có PTSD, hắn đã từng bị rất nhiều người bắt nạt khi còn bé sao? Vậy tại sao hắn lại có thể ưu tú đến mức giống như những điều gì tồi tệ chưa bao giờ tồn tại?
Còn có một câu cuối cùng, nếu như tất cả những suy luận này là đúng, vậy thì Thích Thời Tự đã tự mình yên lặng tiêu hóa bao nhiêu ưu tư ở sau lưng anh? Mà anh, bao nhiêu năm qua đã khinh thường hắn đến mức nào?
Nhưng một câu cũng không thể hỏi ra, không ai có thể nói cho anh biết đáp án về những vết sẹo ẩn giấu trên người Thích Thời Tự, Thích Thời Tự đã che đậy quá cẩn thận, làm sao anh có thể nhìn ra chân tướng? Chẳng lẽ muốn đối phương xé toạc vết thương của chính mình ra, máu tươi đầm đìa nói cho anh biết những chuyện này không sao cả, đều đã qua hết rồi? Sau đó Thích Thời Tự còn phải chịu đựng đau đớn nhiều hơn, đồng thời dốc lòng an ủi anh, bởi vì đã để một sự thật khó coi như vậy đập vào mắt anh, hắn sợ anh sẽ khó lòng chịu đựng được, buồn cười biết bao? Một người chứng kiến muốn an ủi một người ngoài cuộc, nói rằng đừng sợ vết thương dữ tợn, đừng nhìn vào sự thật xấu xí đằng sau nó, nói không chừng còn phải chêm thêm một câu, thật xin lỗi, dọa sợ anh rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SÂU ĐẬM BAO NHIÊU - LIỆU XUÂN (Hoàn)
RomanceTình sâu đậm bao nhiêu. Tác giả: Liệu Xuân [Hoàn + Phiên ngoại] Edit: Sora Tiền trần cách hải, nhưng người vẫn còn. Ảnh đế công x Kim chủ thụ Thích Thời Tự x Hàn Diệp Thầm mến, văn thế thân, ngược công, ngụy bạch nguyệt quang, cẩu huyết, ngược tình...